Tôi là con trai út trong nhà, có vợ con đề huề. Sau khi ba mất, tôi đón mẹ về sống chung cho đỡ quạnh hiu tuổi già. Mẹ tôi gần 75, tính vẫn minh mẫn, nhưng yếu hơn trước. Bà không ưa nói nhiều, không xen vào chuyện con cháu, chỉ quanh quẩn nấu cơm, tưới cây, phụ bế cháu.
Nhưng dần dần, vợ tôi bắt đầu thấy… vướng. Mẹ già rồi, không giúp được nhiều, ăn thì riêng biệt, sáng nào cũng mở tivi cải lương to như nhà có đám. Vợ tôi than thở mẹ “cứng đầu”, không biết điều, ăn ở không lại còn để con cháu phục vụ. Rồi bắt đầu có những bữa cơm không còn dọn phần mẹ.
Tôi nghe cũng đau, nhưng không biết làm sao. Đỉnh điểm, vợ tôi buông thẳng:
“Anh thử tìm cho bà chỗ nào tử tế chút, viện dưỡng lão chẳng hạn, có người lo ăn uống, chăm y tế — chứ để ở nhà mệt mỏi, em trầm cảm thật.”
Mẹ tôi ngồi đó, nghe hết. Nhưng không nói nửa lời.
Tối hôm sau, bà để một cuốn sổ tiết kiệm ngay giữa bàn ăn, rồi bảo:
“Mẹ thấy ở đây phiền thật. Mẹ tính chuyển đi. Còn đây là 1,2 tỷ mẹ để lại, chia sao thì chia.”
Cả nhà chết lặng.
Sáng hôm sau, vợ tôi xắn tay áo nấu cháo chim bồ câu, hầm cả yến, bưng tận phòng mời mẹ. Gọi bà là “mẹ ơi” ngọt như rót mật. Tối còn mua chăn gối mới, lắp quạt, đặt cả ghế massage mini trong phòng mẹ.
Ngày nào mẹ cũng được nấu đồ ngon, đưa đi khám sức khoẻ định kỳ, tối còn được cháu vào phòng đọc truyện cổ tích.
Tôi nhìn mà lòng khó chịu, thấy có gì đó không thật.
Nhưng đúng 1 tháng sau, công an gõ cửa nhà tôi.
Đi cùng là nhân viên ngân hàng.
Họ mời mẹ tôi xác minh vì có đơn yêu cầu ủy quyền rút toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm, đứng tên mẹ, nhưng chữ ký bị nghi là giả. Mẹ tôi bàng hoàng, còn tôi như chết đứng.
Lúc đó vợ tôi mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi không cần ai nói thêm — tôi hiểu mọi chuyện. Tất cả sự “yêu thương” suốt 1 tháng qua chỉ vì sổ tiết kiệm của mẹ tôi.
Sau hôm đó, mẹ tôi dọn đồ sang sống ở viện dưỡng lão tư, tiền tự trả, chỗ bình dân nhưng yên tĩnh, không ai la hét, không ai cằn nhằn. Tôi đến thăm, mẹ chỉ cười, giọng bình thản:
“Tao không tiếc gì hết. Tao chỉ tiếc là đã dạy con tử tế mà lại lấy được vợ thế này.”
Tôi không thể đáp lại.
Chỉ biết đứng lặng, nhìn bà mẹ già của mình — lần đầu tiên sống yên ổn, dù không ở trong chính nhà của con trai ruột.