Suốt 5 năm trời sống trong căn nhà nhỏ cuối xóm, Hạnh – cô con dâu – luôn được cả khu phố khen ngợi là “người vợ quốc dân”: lấy chồng nghèo, không phàn nàn nửa lời, vừa đi làm thuê vừa chăm lo cơm nước, lễ Tết lúc nào cũng quán xuyến chu đáo.
Bà Lý – mẹ chồng cô – không thiếu chuyện để “mát mặt” với hàng xóm:
– “Cái Hạnh hiền lắm! Biết thân biết phận, chứ gặp đứa khác nó bỏ đi lâu rồi!”
Thật ra, bà Lý cũng không dễ tính. Chồng mất sớm, bà coi con trai là “cục vàng”, nên luôn khó khăn với con dâu:
– “Chị nấu cái món này cho heo ăn à? Lần sau đừng động vào bếp nhà tôi nữa.”
– “Tiền nhà này ai làm ra? Đừng có ý kiến!”
Cả xóm thấy Hạnh chỉ cúi đầu nhẫn nhịn nên càng thương.
Một chiều mùa đông, bà Lý đột quỵ. Nửa người bất động, nói ú ớ, phải nằm một chỗ.
Ai cũng nghĩ Hạnh sẽ gắn bó cả đời để chăm bà – vì tính cô xưa nay quá đỗi cam chịu. Nhưng không!
Ngay đêm thứ ba sau biến cố, Hạnh dọn đồ, bỏ đi. Không báo ai. Không để lại lời nhắn.
Chỉ một mảnh giấy ghi vỏn vẹn:
“Con đã chịu đủ.”
Cả xóm sốc. Người thì trách: “Sao nó bạc quá?”, người thì ngỡ ngàng: “Không giống tính Hạnh chút nào…”
Trong lúc dọn dẹp phòng để thuê người chăm bà Lý, người cháu họ vô tình kéo chiếc gối rơi xuống gầm giường. Cúi xuống lượm, anh bỗng hoảng hốt gọi người nhà:
Một hộp gỗ nhỏ được giấu kỹ dưới gầm, bên trong là… một chiếc điện thoại cũ và một tập ảnh in màu.
Trong điện thoại là hàng chục đoạn ghi âm và video lén – ghi lại cảnh bà Lý mắng chửi, nhục mạ, thậm chí… bạo hành tinh thần con dâu trong suốt 5 năm qua.
Có đoạn bà đổ bát canh nóng vào tay Hạnh vì “nêm thiếu muối”.
Có đoạn bà bắt cô quỳ giữa sân giữa trưa nắng vì “cãi lời mẹ”.
Có cả đoạn bà dùng sổ đỏ dọa đuổi Hạnh ra đường nếu không “xin lỗi đúng kiểu”.
Bên cạnh chiếc điện thoại là một bản sao kê chuyển tiền – suốt 5 năm, Hạnh đã gửi 80% thu nhập về quê nuôi cha mẹ chồng già yếu và đóng học phí cho em chồng mà… cả nhà không ai hay biết.
Ba ngày sau, xóm nhận được một phong bì thư dán trước cổng nhà bà Lý, bên trong là lá thư tay của Hạnh:
“Con không bỏ đi vì mẹ bệnh. Con bỏ đi vì mẹ bệnh đã 5 ngày mà trong lòng con… không còn cảm thấy thương được nữa.
Thứ duy nhất con cảm thấy… là nhẹ nhõm.”
Cuối thư, cô ghi thêm:
“Cảm ơn mọi người vì từng tin con là người tốt. Nhưng con chỉ sống như thế vì sợ một ngày mình sẽ trở thành người như mẹ.”
Từ hôm đó, không ai còn dám khen ai chỉ vì thấy “chị ấy hiền quá, chịu khó quá” nữa.
Vì hiền không có nghĩa là hèn – mà là chưa đến lúc buông.