Minh, cậu bé 10 tuổi, sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ọp ẹp ở một vùng quê nghèo. Nhà của Minh chỉ có một gian phòng nhỏ, mái nhà lợp tôn đã mục, tường vách lấm lem bụi bẩn. Mẹ của Minh, bà Lan, mắc bệnh nặng, nhưng không có tiền chữa trị, nên chỉ biết cố gắng sinh sống qua ngày.
Minh mỗi sáng thức dậy từ rất sớm, trước khi mặt trời lên cao, để phụ mẹ quét dọn nhà cửa và chuẩn bị cơm nước. Sau đó, cậu đi bán vé số, nhặt ve chai dọc các con phố và những khu chợ để kiếm thêm tiền cho mẹ. Cậu bé có một vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to và sáng, nhưng ánh mắt ấy luôn ánh lên sự u buồn vì nỗi lo toan của cuộc sống.
“Mẹ, hôm nay con bán được nhiều vé số rồi nè! Con có thể mua thuốc cho mẹ được không?” Minh mỉm cười, giọng nói trong trẻo nhưng đầy nỗ lực.
Mẹ Minh, dù bệnh tật, vẫn cố gắng nở một nụ cười hiền hậu, đôi mắt mệt mỏi nhìn con trai. “Con trai ngoan, mẹ không muốn con vất vả quá đâu. Hãy nghỉ ngơi chút, đừng lo cho mẹ quá.”
Dù mẹ nói vậy, Minh vẫn không thể ngừng nỗ lực làm việc, bởi cậu biết rằng nếu không có tiền chữa bệnh cho mẹ, bà sẽ không thể vượt qua được căn bệnh quái ác này.
Một ngày nọ, khi Minh đang trên đường đi bán vé số qua những con phố vắng vẻ, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng lao đi với tốc độ nhanh chóng. Cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe đẹp như vậy trước đây, với lớp sơn bóng loáng và bánh xe sáng loáng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chiếc xe bỗng nhiên mất lái, lướt qua một con chó đang chạy ngang đường, rồi lao xuống ruộng bên cạnh.
Minh không kịp suy nghĩ nhiều, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải cứu người phụ nữ trong xe. Cậu chạy như bay về phía chiếc ô tô, trái tim đập nhanh trong ngực. Đến nơi, chiếc xe đã lật nghiêng, và người phụ nữ trong xe đang cố gắng mở cửa, nhưng không thể thoát ra.
“Cô ơi! Cô có sao không?” Minh hét lên.
Người phụ nữ trong xe hoảng hốt, khuôn mặt tái xanh, mắt mở trừng trừng vì sợ hãi. Cô ta cố gắng mở cửa nhưng không được, có vẻ như tay lái bị kẹt lại. Minh nhìn thấy vậy, liền lao vào, kéo cửa xe, nhưng sức của cậu bé quá yếu. Cậu hét lên, gọi những người dân xung quanh giúp đỡ.
“Có ai không? Giúp tôi với!”
Một số người dân từ gần đó chạy tới, họ cùng nhau kéo cửa xe mở ra, cuối cùng cũng kéo được người phụ nữ ra ngoài. Minh nhận ra đó là một người phụ nữ sang trọng, mặc bộ đồ hiệu đắt tiền, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hiện tại đang rất hoảng loạn.
“Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu rất nhiều.” Người phụ nữ thở hổn hển, mắt ngấn lệ nhìn Minh. Cô ta cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn run rẩy.
“Cô không sao chứ?” Minh lo lắng hỏi, không hề thấy sự sợ hãi trong mắt cậu mà chỉ là sự quan tâm.
Người phụ nữ gật đầu, nhưng rồi cô ngồi xuống, đôi chân run rẩy không còn đứng vững nữa. Minh nhanh chóng lấy tay đỡ cô, giúp cô ngồi xuống bờ ruộng.
“Cậu… cậu là một cậu bé tốt.” Người phụ nữ thì thầm, ánh mắt của cô đầy biết ơn.
Minh chỉ cười mỉm, rồi nhìn ra xa. Dù chiếc ô tô đã bị lật, nhưng cậu biết rằng điều quan trọng nhất là cứu được người trong xe. Cậu không nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ là ai, chỉ đơn giản là cậu làm vì lòng tốt của mình.
Sau tai nạn, người phụ nữ được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra. Minh cũng đi theo một đoạn đường để chắc chắn rằng cô ta ổn. Khi cô ta tỉnh lại, bà đã yêu cầu tìm Minh để cảm ơn.
“Cậu bé, cậu đã cứu mạng tôi. Tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào.” Người phụ nữ nhìn Minh, đôi mắt cô đẫm lệ.
Minh chỉ gật đầu, không nói gì. Dù cậu biết rằng việc cứu người là điều đúng đắn, nhưng cậu không muốn nhận bất kỳ lời cảm ơn nào. Cậu không làm điều đó vì phần thưởng, mà chỉ vì sự chân thành trong trái tim.
Người phụ nữ nhìn vào đôi mắt ngây thơ, trong sáng của Minh và cảm thấy một nỗi xúc động sâu sắc. “Cậu biết không? Tôi là Lan, giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn. Cậu có muốn thay đổi cuộc sống của mình không?”
Minh ngạc nhiên. “Thay đổi sao ạ?”
Lan mỉm cười. “Tôi muốn giúp đỡ cậu và mẹ. Tôi sẽ trả hết chi phí chữa bệnh cho mẹ cậu, đồng thời hỗ trợ cậu đi học. Tôi biết cậu có ước mơ trở thành bác sĩ, đúng không?”
Minh cảm động đến mức không thể thốt lên lời. Cậu chỉ gật đầu, nhưng trong lòng, cậu hiểu rằng bà Lan không chỉ cứu sống mình, mà còn mở ra cho cậu một cơ hội mới trong cuộc đời.
Mẹ Minh được điều trị khỏi bệnh nhờ sự giúp đỡ của bà Lan. Minh cũng bắt đầu được học thêm, không còn phải bán vé số hay nhặt ve chai. Cậu bé chăm chỉ học tập, cố gắng từng ngày để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.
Những ngày tháng trôi qua, Minh không bao giờ quên bà Lan, người đã thay đổi cuộc đời mình. Mỗi khi cậu nhìn vào tấm gương, cậu đều thấy hình ảnh của một cậu bé đã từ một cuộc sống nghèo khó bước ra ngoài ánh sáng, nhưng vẫn giữ được trái tim trong sáng, không thay đổi.
Thông điệp: Lòng tốt và sự dũng cảm có thể thay đổi không chỉ một người mà cả số phận. Trong những lúc khó khăn nhất, nếu ta biết giúp đỡ người khác, cuộc sống sẽ trả lại cho ta những điều tốt đẹp nhất.