Những Bao Tải Bí Ẩn
Ở ngôi làng nhỏ ngoại ô, người ta ai cũng biết cụ Khải – người đàn ông 69 tuổi, dáng gầy, lưng hơi còng nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng. Cụ sống một mình trong căn nhà ba gian lợp ngói, vợ mất từ lâu, con cái thì tha hương không mấy khi về. Cả đời cụ Khải chỉ gắn với ruộng đồng, sau này khi sức yếu, cụ chuyển sang trồng cây cảnh bán cho khách qua đường.
Một tuần, cụ Khải đều đặn ghé cửa hàng vật liệu xây dựng ở đầu làng mua một bao tải. Cụ bảo với chủ cửa hàng:
– Tôi mua để đựng đất, trồng cây.
Nghe cũng hợp lý, bởi ai cũng thấy cụ hay bới đất, vun gốc cho những chậu cảnh trước sân. Nhưng lạ một điều, hết tuần này sang tuần khác, số bao tải cụ mua cứ tăng dần. Một tuần, rồi hai, rồi ba… cho đến khi cả ba tháng, cụ đã mua tới mười một bao tải.
Bà Hòa – chủ cửa hàng, vốn tinh mắt, thỉnh thoảng vẫn lẩm bẩm với chồng:
– Ông cụ già rồi, trồng mấy cái cây cảnh thì cần gì nhiều bao tải thế nhỉ?
Chồng bà cười xòa, bảo kệ. Nhưng đến hôm ấy, trời chiều âm u, gió rít từng cơn báo hiệu mưa bão. Cụ Khải lại xuất hiện, dáng đi vội vã. Ngoài bao tải, cụ còn mua thêm một sợi dây xích to bản và một chiếc búa tạ nặng trịch.
– Ủa cụ, mua để làm gì thế? – bà Hòa hỏi.
Cụ chỉ cười nhạt:
– Việc nhà thôi, cô đừng quan tâm.
Ánh mắt cụ thoáng qua một tia gì đó, lạnh lẽo khiến bà Hòa dựng tóc gáy. Linh cảm có điều chẳng lành, bà vội vàng gọi điện cho công an xã.
Cánh Cửa Bị Phá
Tối hôm đó, mưa bão ập xuống dữ dội. Khi công an đến nơi, căn nhà cụ Khải đóng chặt, cửa then cài từ trong. Họ gọi mãi, chẳng thấy động tĩnh. Cuối cùng, phải dùng xà beng phá cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều sững sờ.
Trong căn nhà tối tăm, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc. Trên nền đất, những bao tải xếp thành hàng ngay ngắn. Một vài bao đã buộc chặt, loang lổ vết ẩm đỏ như máu. Sợi dây xích và chiếc búa còn vương bên góc tường.
Cụ Khải ngồi ở giữa, hai tay run run, ánh mắt thất thần. Trước mặt cụ là tấm ảnh cũ của một người phụ nữ – vợ cụ.
– Cụ làm gì thế này? – một công an bước đến hỏi.
Cụ bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào của một người đàn ông già nua bị dồn đến bước đường cùng.
– Tôi… tôi không định giet ai. Tôi chỉ… muốn giữ lại ký ức…
Sự Thật Phơi Bày
Khi mọi người kiểm tra kỹ, bên trong những bao tải kia không phải xác người như bà Hòa từng run rẩy nghĩ, mà là… xương cốt. Những mảnh xương khô, được gói ghém sơ sài trong tấm vải cũ.
Cả làng náo loạn. Tin đồn lan ra như lửa gặp gió: “Cụ Khải là kẻ giet người hàng loạt”, “Mấy chục năm nay cụ sống cô độc để che giấu tội ác”…
Nhưng rồi, sự thật được điều tra rõ ràng. Đó không phải xương người lạ. Đó là hài cốt của vợ cụ – bà Mai – và của hai đứa con trai đã mất trong trận bom năm xưa.
Ngày ấy, bom Mỹ dội xuống làng, vợ con cụ chết ngay trước mắt. Cụ chôn cất vội vàng sau vườn, rồi năm tháng qua đi, chẳng mấy ai còn nhắc lại. Nhưng mỗi khi mưa gió, nước tràn, đất xói mòn, cụ sợ mộ bị cuốn đi. Cụ quyết định đào lên, gom hài cốt, cẩn thận bỏ vào bao tải, để trong nhà, chờ dịp đưa ra nghĩa trang chung.
Cụ mua dây xích để khóa cửa, sợ kẻ xấu xâm nhập. Cái búa là để phá nền đất, làm chỗ xây bàn thờ mới.
– Tôi chỉ muốn họ được ở cạnh tôi, không bị thất lạc nữa… – cụ Khải nghẹn giọng trước mặt công an.
Mâu Thuẫn Gia Đình
Nghe tin, hai người con còn sống – giờ đã ở thành phố – vội vàng trở về. Họ đỏ mặt vì xấu hổ, vừa trách, vừa thương cha.
– Sao bố không nói với chúng con? – người con cả bật khóc. – Bố giữ một mình thế này, dân làng hiểu lầm, bố khổ sở lắm đúng không?
Cụ Khải chỉ cười buồn:
– Các con có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Bố sợ làm phiền. Cả đời bố quen chịu đựng một mình rồi.
Lời cụ nói khiến hai người con nghẹn lại. Họ chợt nhận ra bao năm nay, vì mải mê làm ăn, họ đã bỏ mặc cha già với những nỗi đau âm ỉ không bao giờ nguôi.
Hồi Kết
Vụ việc khép lại, công an minh oan cho cụ. Nhưng cái nhìn của dân làng thì khó xóa hết những lời đồn ác ý. Chỉ có bà Hòa – người từng báo công an – tìm đến, nắm lấy tay cụ:
– Cụ tha lỗi cho tôi. Tôi lo xa quá… nhưng cũng may, nhờ vậy mà mọi người mới biết nỗi khổ của cụ.
Cụ gật đầu, mắt rưng rưng.
Vài tháng sau, mộ phần của vợ con cụ được đưa về nghĩa trang, xây cất đàng hoàng. Cụ Khải chuyển đến sống cùng con trai cả ở thành phố. Nhưng mỗi khi chiều xuống, cụ vẫn nhớ ngôi nhà cũ, nhớ những bao tải nặng trĩu mà cụ từng ôm ấp như ôm ký ức đời mình.
Câu chuyện về “ông cụ mua bao tải” dần trở thành giai thoại trong làng. Người ta không còn thì thầm nghi ngờ nữa, mà mỗi lần nhắc lại, ai nấy đều rưng rưng: đó không phải là tội ác, mà là một bi kịch gia đình – một người cha già lặng lẽ giữ lấy tình yêu và nỗi đau suốt cả đời.
Thông điệp nhân văn
Cuộc đời có những bí mật nếu không được sẻ chia sẽ biến thành gánh nặng khủng khiếp. Cụ Khải giữ trong lòng nỗi đau mất vợ con gần nửa thế kỷ, đến mức hành động tưởng như kỳ lạ, nguy hiểm. Nhưng thực chất, đó là tình thương, là nỗi ám ảnh chiến tranh chưa bao giờ nguôi.
Con cái vì mải lo toan mà bỏ quên cha mẹ. Đến khi phát hiện thì cha đã gần đất xa trời. Sự xa cách ấy, đôi khi chính là bi kịch lớn nhất của một gia đình.