Bố mẹ tôi khuyên con trai tha thứ cho vợ, nhưng anh tôi bảo kh.ông thể nuốt trôi sự sỉ nhục này.
Hơn 30 năm trước l.úc mới cưới, bố mẹ tôi bảo nhau chỉ đ.ẻ 2 đứa thôi cho dễ nuôi. Ai dè lần chửa thứ 2 mẹ tôi lại “vượt kế hoạch”, l.àm liền một cặp s.inh đôi khiến cả họ đều s.ốc.
Tôi chính là đứa chào đời đầu tiên trong cặp s.inh đôi. Thằng em trai ra sau tôi 5 phút, m.ặt mũi giống tôi nhưng tính nết thì lại hệt anh cả.
Lớn lên anh cả bị bố mẹ giục lấy vợ sớm nhất, nhưng mãi năm 29 tuổi anh mới chịu kết h.ôn. Chị dâu là hàng xóm ở ngay gần nhà, chẳng may dính b.ầu nên phải cưới chứ kh.ông anh tôi vẫn muốn tự do thêm vài năm nữa.
Anh tôi cũng có t.ình cảm với chị dâu chứ kh.ông phải mối duyên qua đường. Thế nên cưới xong họ cũng quấn quýt ngọt ngào đúng kiểu vợ chồng son. Có vợ con vào là anh tôi cũng trưởng thành hẳn, kh.ông còn đi chơi thâu đêm suốt sáng khiến bố mẹ phàn nàn nữa.
Ngày công chúa Mít ra đời, anh tôi ngồi giữa hành lang bệnh viện k.hóc tu tu vì hạnh phúc. Con b.é có cái mũi tẹt giống hệt anh, chân tay b.é tí hon yêu kh.ông chịu được.
Có con xong anh tôi càng chăm chỉ hơn trước. Anh bảo phải kiếm t.iền lo cho gia đình nhỏ của mình, ước mong của anh là xây được cái nhà riêng cho vợ con s.ống thoải mái sung túc. Bố mẹ tôi thấy con trai lớn đổi thay thì mừng lắm, cũng động viên giúp đỡ nhiều thứ để vợ chồng anh sớm ổn định tổ ấm riêng.
Sau 2 năm cố gắng thì anh tôi cũng đạt được ước nguyện. Ông bà nội cho anh một mảnh đất nhỏ ở chỗ vườn rau cũ, thế là vợ chồng anh gom góp hết t.iền để xây cái nhà mới luôn. Hô.m tân gia mọi người kéo đến chúc mừng đông nghịt, anh tôi ô.m vợ con trong tay mắt rơm rớm vì vui.
Xong xuôi chỗ an cư thì anh tôi tính đến mục tiêu kế tiếp, đó là mua được một chiếc ô tô để che mưa nắng cho vợ con. Chị dâu bảo thích xe đẹp t.iền tỉ nên anh tôi cày cuốc đến bạc cả đầu để có đủ t.iền tậu xế hộp theo ý vợ.
Tuy nhiên cuộc đời kh.ông phải l.úc nào cũng suôn sẻ. Khoảng nửa năm nay công việc của anh tôi vấp phải nhiều khó khăn, công ty l.àm ăn thua lỗ. Anh tôi kh.ông r.ơi vào danh sách cắt g.iảm nhân sự nhưng t.iền lương thì g.iảm khá nhiều. Sợ vợ lo nên anh kh.ông dám nói chuyện đó, chỉ âm thầm nhận l.àm thêm việc khác để đủ t.iền hàng tháng nuôi con.
Cái Mít năm nay cũng 4 tuổi rồi. Nó lanh lợi th.ông minh và đặc biệt rất t.ình cảm. Con b.é nói yêu bố hơn mẹ, vì mẹ hay quát mắng còn bố thì chẳng bao giờ.
Chị dâu xinh đẹp và biết cách chăm sóc bản thân nên bây giờ chị ấy mặn mà hơn hẳn l.úc trước. Anh tôi biết mình có vợ đẹp nên càng ý thức giữ vợ hơn. Mấy năm s.ống chung anh có vẻ yêu vợ hơn trước, đi đâu l.àm gì cũng chỉ muốn nhanh chóng về với vợ con.
Giấu vợ chuyện g.iảm lương được vài tháng thì anh tôi buộc phải thú nhận với chị sự thật, bởi l.àm 2 việc một l.úc ngốn quá nhiều thời gian khiến anh bị vợ trách móc. Từ l.úc ấy chị dâu bắt đầu lạnh nhạt với anh tôi, thậm chí kh.ông về nhà ăn cơm, kh.ông đón con g.ái ở trường. Vợ chồng anh dần cãi nhau nhiều hơn, t.ình cảm sứt mẻ đến nỗi hàng xóm đồn đại ầm ĩ.
Trong l.úc h.ôn nhân của họ đang bế tắc thì anh tôi đột ngột gặp nạn. Đợt ấy anh tôi vắt sức đi l.àm liên tục, xong về nhà tắm khuya l.úc trời lạnh nên bị đ.ột q.uỵ. May mà cái Mít phát hiện ra bố ngã xuống sàn nên nó k.hóc ầm lên. Anh tôi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng bác sĩ nói thân dưới tạm thời bị liệt, phải nằm một chỗ và điều trị kh.ông biết bao giờ mới phục hồi.
Đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng thành người bệnh nằm im một chỗ khiến anh tôi c.ực kỳ khó chịu. Anh bắt đầu hay cáu gắt với mọi người xung quanh, tự ti về bản thân và hay suy nghĩ tiêu c.ực. Chị dâu cũng kh.ông kiên nhẫn với anh, động tí là chị mắng mỏ bực dọc với chồng. Thế là cuộc s.ống gia đình anh chị bỗng dưng đ.ảo l.ộn, cháu tôi thấy bố mẹ cãi nhau cũng sợ hãi k.hóc suốt.
Cả nhà tôi động viên anh rất nhiều, kh.ông dám lơ là vì sợ anh nghĩ quẩn. Mẹ tôi quyết định đón anh về bên nội để tiện chăm sóc. Chị dâu với cháu thì ở lại nhà kia.
Dù r.ơi vào giai đoạn bế tắc nhưng anh tôi vẫn yêu vợ thương con. Nằm nhà anh cũng cố gắng kiếm ra t.iền, ô.m máy tính nhận cả đống việc để cày xuyên đêm. Bố mẹ tôi năn nỉ rớt nước mắt anh mới chịu nghỉ ngơi. Cầm đồng t.iền của anh đưa cho chị dâu mà tôi cũng x.ót xa, thấy tội cho anh vô cùng.
Thế nhưng trong l.úc anh tôi khổ sở chống chọi với bệnh tật và gánh nặng kinh tế như thế thì chị dâu lại gây chuyện động trời sau lưng anh. Tưởng anh tôi thành “phế nhân” rồi nên chị coi thường chồng, đi cặp kè với đồng n.ghiệp chung công ty – là một cậu “phi công” có n.goại hình cũng khá ổn. Cậu ta biết chị dâu có chồng con rồi nhưng vẫn kh.ông sợ gì cả, còn công khai đi với nhau ngoài đường rồi bị người quen của anh tôi bắt gặp.
Sau khi phát hiện vợ p.hản bội mình thì anh tôi bình tĩnh đến lạ. Anh kh.ông nói với bất kỳ ai trong gia đình, chỉ âm thầm tìm th.ông tin của gã phi công và tung chiêu c.ực cao tay khiến ai cũng nể.
Chị dâu kh.ông hề biết anh tôi đã tập vật lý trị liệu và hồi phục được một chút rồi. Bây giờ anh có thể đi lại bằng nạng, thế nên anh lặng lẽ về nhà kiểm tra máy tính và lưu được khá nhiều bằng chứng của vợ với nhân t.ình. Anh tôi bỏ 300 nghìn ra tiệm phóng to một đống ảnh của cậu “phi công” kia, kèm theo tin nhắn mùi mẫn giữa cậu ta với chị dâu rồi treo khắp căn nhà nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của 2 vợ chồng.
Khi về nhà nhìn thấy những b.ức ảnh xấu hổ đó thì chị dâu sợ hãi ngồi bệt xuống cửa. Chứng kiến cảnh tượng ấy xong cả nhà tôi đều kinh ngạc. Anh cả tập tễnh chống nạng ra quăng cho vợ tờ đơn ly h.ôn, bắt chị phải ký ngay rồi x.ách đồ ra khỏi nhà. Chị dâu gọi Mít ra để nhờ con g.ái nói đỡ vài lời, nhưng con b.é sợ hãi nép chặt vào lòng bà nội.
Bố mẹ tôi thấy con dâu quỳ sụp k.hóc lóc thì cũng x.ót, bảo anh tôi hay là tha thứ cho vợ một lần. Tuy nhiên thời gian qua đã đủ để anh tôi cảm nhận được vợ thay lòng đổi dạ, chị ấy kh.ông tôn trọng anh nên anh cũng kh.ông còn t.ình cảm với chị nữa. Thấy anh đổ bệnh liệt gi.ường mà chị kh.ông thèm quan tâm chăm sóc, lại còn c.hê bai anh trước m.ặt t.ình nhân, nói với “phi công” rằng chồng là một thằng vô dụng ăn bám, kh.ông còn l.àm ăn được gì nữa.
Mặc cho chị dâu năn nỉ xin lỗi, anh tôi vẫn cương quyết muốn ly h.ôn ngay và luôn. Anh bảo rằng kh.ông đến tận công ty t.ố chị n.goại t.ình với trai trẻ đã là nhân từ lắm rồi, nếu chị kh.ông tự giác rời đi thì anh sẽ sang bên n.goại nói rõ hết sự t.ình với bố mẹ vợ. Như thế nào thì chị dâu cũng xấu m.ặt thôi, thế nên anh tôi cho chị ly h.ôn trong im lặng là cách tử tế nhất rồi.
Lỗi của chị dâu nên kh.ông ai bênh chị được. Vốn dĩ anh trai tôi đối xử với chị rất t.ốt, cưng chiều vợ con kh.ông còn gì để c.hê. Ấy vậy mà chị dâu sướng kh.ông biết hưởng, lại tham lam chạy theo t.ình trẻ để rồi nhận về kết cục ê chề. Mà công nhận anh tôi cũng thâm thúy thật. Chẳng cần đ.ánh ghen hay trút giận ầm ĩ, m.ất vài trăm nghìn thôi mà khiến chị dâu ám ảnh sợ đến già.
Nguồn: https://afamily.vn/vua-do-benh-thi-vo-co-nhan-tinh-anh-toi-bo-300-nghin-lam-mot-viec-khien-chi-dau-so-hai-den-gia-20241220180330244.chn