Ngay hôm bố dẫn người phụ nữ ấy về, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Bà ấy trông trẻ hơn bố nhiều, ăn mặc lòe loẹt và đôi mắt sắc lạnh. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất là ngay khi vừa bước vào nhà, bà ta không nhìn tôi, không chào hỏi ai, mà lại đi thẳng tới bàn thờ mẹ tôi. Nhìn tấm di ảnh mẹ đặt trang nghiêm trên đó, bà ta nhoẻn miệng cười và buông ra câu rợn người:
— “Chị yên tâm, từ giờ em sẽ thay chị tiêu tiền của anh.”
Tôi chết lặng. Bố cũng khựng lại, nhưng rồi chỉ ho khan vài tiếng, giả vờ như không nghe thấy. Còn tôi, tim đập dồn dập, ngón tay bấu chặt vào thành ghế đến bật máu.
Những ngày sau, cuộc sống của tôi biến thành địa ngục. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, bà ta không cho tôi bật bình nước nóng, nói rằng “tắm nước lạnh mới rèn sức chịu đựng”. Tôi run rẩy ngâm mình trong làn nước buốt như kim châm, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Đêm đến, tôi lén lấy chăn đắp thì bà ta xông vào phòng, giật phắt tấm chăn khỏi người tôi, mắng rằng “trẻ con mà quen sung sướng thì chỉ có hỏng”.
Có hôm, tôi lạnh quá, ngồi co ro khóc trong bóng tối. Bố ở phòng bên nghe thấy nhưng im lặng, như thể ông đã bị mê hoặc hoàn toàn. Trong căn nhà từng ấm áp hơi thở của mẹ, giờ chỉ còn cái lạnh đến xé lòng.
Tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Người đàn bà từng đứng trước bàn thờ mẹ buông lời ngông cuồng kia sẽ không dừng lại…
Những ngày bị dày vò kéo dài tưởng như vô tận, nhưng số phận không để tôi chịu mãi.
Một đêm đông, trời lạnh cắt da. Tôi vừa run vừa bật vòi nước lạnh, đôi bàn tay tê buốt đến tím tái. Đúng lúc đó, bố trở về sớm hơn thường lệ. Ông đứng lặng ngoài cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng tôi nức nở:
— “Mẹ ơi, con lạnh lắm… con nhớ mẹ quá…”
Bố mở cửa, thấy tôi run rẩy trong làn nước lạnh buốt, đôi môi tím ngắt. Ông bàng hoàng lao đến quấn lấy tôi bằng chiếc áo khoác. Khi quay lại, ông bắt gặp ánh mắt lấm lét của bà ta đứng ở cửa, tay vẫn cầm ổ khóa vừa định khóa trái tôi trong phòng.
— “Cô… cô làm gì thế này?” – giọng bố run lên vì giận dữ.
Người đàn bà ấy còn cười nhạt:— “Trẻ con phải rèn luyện, ông đừng có mà chiều nó. Cái nhà này từ nay phải theo luật của tôi.”
Bố như sét đánh ngang tai. Hình ảnh câu nói “em sẽ thay chị tiêu tiền của anh” hôm ra mắt chợt ùa về. Ông bỗng nhận ra bấy lâu nay mình đã lạc lối, để mặc con ruột chịu khổ trong chính ngôi nhà này.
Đêm hôm đó, bố ôm tôi ngồi suốt trong căn phòng, nghe tiếng tôi kể lại tất cả những ngày bị cấm tắm nước nóng, bị giật chăn, bị bỏ đói. Mỗi lời tôi nói, khuôn mặt bố lại tái đi thêm một phần.
Sáng hôm sau, không một lời báo trước, bố dọn sạch đồ của bà ta, ném chiếc vali ra ngoài cổng. Ông nhìn thẳng vào bà ta, giọng dứt khoát:
— “Tôi đã mù quáng, nhưng sẽ không bao giờ để cô tiếp tục hành hạ con tôi. Chúng ta ly hôn.”
Người đàn bà ấy gào thét, đập cửa, chửi rủa, nhưng bố vẫn không đổi ý. Ông ký đơn ly hôn ngay trong ngày.
Từ đó, căn nhà tuy thiếu vắng tiếng nói của một người đàn bà, nhưng lại dần ấm trở lại. Bố mua cho tôi một chiếc chăn dày mới, lắp bình nóng lạnh tốt nhất, còn chính tay nấu những món tôi thích. Mỗi bữa cơm, ông đều đặt thêm bát đũa trên bàn thờ mẹ, khẽ nói:
— “Chị à, anh đã tỉnh ngộ rồi. Anh sẽ không bao giờ để con mình phải khổ nữa.”
Không khí lạnh lẽo ngày nào tan dần, thay vào đó là sự che chở mà tôi tưởng mình đã mất đi mãi mãi.
LƯU Ý: CÂU CHUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU