Sáng hôm ấy, chồng tôi gánh cả chục quả dưa hấu ra ven đường quốc lộ để bán. Dưa mới nhập từ quê, quả nào cũng căng mọng, đỏ au. Anh bày biện cẩn thận, nắng chang chang mà vẫn tươi cười chào khách.
Bất ngờ, một chiếc ô tô phóng nhanh lao sượt qua, rồi bất ngờ ngoặt đầu xe khiến chồng tôi không kịp tránh, ngã dúi xuống đường. Dưa hấu trong sọt văng tung toé, nhiều quả vỡ toác, nước đỏ loang lổ mặt đường.
Người lái ô tô – một gã đàn ông béo tốt, áo sơ mi trắng phẳng phiu – bước xuống xe. Thay vì hỏi han, gã cúi xuống nhặt một quả dưa còn nguyên, đập mạnh xuống đất ngay trước mặt chồng tôi. Ruột dưa đỏ hồng tung tóe. Gã nhếch mép cười:– Đi đứng thế à?
Tôi lao đến đỡ chồng, thấy anh may mắn chỉ trầy xước tay chân, không bị thương nặng. Nhưng nhìn những sọt dưa nát bấy, tôi xót xa không nói nên lời. Chồng tôi nén giận, chỉ thở hắt ra.
Gã kia rút ví, lấy ra tờ 500 nghìn, ném xuống chỗ dưa vỡ:– Đống quả này thì bồi thường từng này là được rồi.
Tiếng xì xào nổi lên quanh đó. Có người bất bình hét lớn:– Ông đam người ta, phá nát cả gánh dưa mà coi như trò chơi à?
Chồng tôi run tay, nhìn tờ tiền dính nước dưa dưới đất, mắt đỏ ngầu. Anh không nhặt. Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào gã:– Tiền của ông tôi không cần. Ông phải xin lỗi!
Nhưng gã chỉ cười nhạt, bỏ mặc đám đông đang vây lại, rồi leo lên xe, đóng cửa đánh sầm. Chiếc ô tô rú ga phóng đi, để lại phía sau cả con đường loang lổ nước dưa hấu đỏ rực, như một vết thương nhức nhối giữa ban ngày.
Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn. Một cậu thanh niên đi đường đã nhanh tay rút điện thoại, quay lại toàn bộ cảnh tượng từ lúc gã đập nát quả dưa cho đến lúc ném 500 nghìn xuống đất. Cậu hét lớn:
– Ông ta coi thường người bán hàng thế này thì để tôi đăng lên mạng cho cả nước xem!
Chỉ vài giờ sau, clip lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng sôi sục, phẫn nộ trước sự ngông cuồng, hống hách của gã đàn ông lái xe sang. Người ta gọi gã là “kẻ lấy dưa làm trò” và truy tìm danh tính bằng được.
Chồng tôi thì cả đêm ngồi lặng, nhìn đống dưa hỏng còn sót lại. Tôi cầm tay anh, thấy bàn tay chai sần run run:– Anh, mình không để yên cho hắn được.
Hôm sau, khi chúng tôi còn đang thu dọn, một chiếc xe công an phường dừng lại. Ba cán bộ bước xuống, nói rằng clip đã được xác minh, người lái xe kia là giám đốc một công ty xây dựng lớn, từng nhiều lần vi phạm luật giao thông nhưng thoát nạn nhờ quan hệ. Lần này, vì hành vi quá trắng trợn, cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, cấp trên đã yêu cầu xử lý.
Chồng tôi kể lại toàn bộ sự việc, từ cú đam xe đến việc gã đập nát dưa. Cán bộ gật đầu, ghi biên bản. Một vị còn trấn an:– Anh chị yên tâm, vụ này không thể chìm xuồng đâu. Người ta không chỉ làm hỏng dưa, mà còn xúc phạm danh dự, tính mạng người khác.
Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đăng tin. Trước sức ép dư luận, gã giám đốc kia buộc phải xuất hiện, cúi đầu xin lỗi công khai và chấp nhận bồi thường gấp nhiều lần. Nhưng dù nhận tiền, trong mắt chồng tôi chỉ còn lại một nỗi buồn: giữa xã hội này, để có được một lời xin lỗi tử tế, đôi khi người nghèo phải dựa vào cả sự phẫn nộ của hàng vạn người xa lạ.