Bà Mười là chủ khu trọ nhỏ ở ven thành phố. Căn nhà cấp bốn chắp vá, xây từ tiền lương hưu của chồng, chia thành năm phòng trọ cho thuê. Bà sống tằn tiện, cẩn thận từng đồng, nhưng dạo gần đây, các phòng trọ cứ lục đục – người thuê mất tiền, mất đồ lặt vặt. Bà thấy lạ, trong xóm vốn yên lành, chẳng mấy ai ra vào. Cái ý nghĩ “có trộm” khiến bà quyết định mạnh tay: lắp camera giấu kín trước cửa mỗi phòng.
Không ai biết. Cả ông Tư – chồng bà – cũng không biết.
Ông Tư trước là giáo viên dạy văn, về hưu thì trầm tính, hay ngồi vườn uống trà, đọc sách. Bà Mười thì tất bật, lo toan, hay cằn nhằn. Cả hai sống như nhiều cặp vợ chồng già khác: bình lặng, nhàm chán, không còn gì mới để nói với nhau.
Trong dãy trọ, có cô gái tên Linh – trẻ, đẹp, làm việc ca đêm ở quán karaoke. Người ngoài đồn đoán này kia, nhưng bà Mười chẳng quan tâm, miễn trả tiền đúng hạn.
Một hôm, bà kiểm tra camera vì có cô sinh viên vừa báo mất tiền trong phòng. Xem đi xem lại mấy khung giờ nghi ngờ, không thấy ai khả nghi ra vào… cho đến khi camera trước phòng Linh hiện lên.
Bà Mười chết sững.
Đoạn video lộ rõ bóng ông Tư – chồng bà – lén lút bước vào phòng Linh lúc tối muộn. Tay ông cầm một túi đồ ăn. Ban đầu bà nghĩ ông chỉ mang cơm hay thuốc – chuyện thường thôi, ông vẫn hay giúp người. Nhưng rồi, camera ghi lại tận… gần hai tiếng sau ông mới lén lút quay về. Mặt đỏ, áo sơ mi xộc xệch.
Bà run tay, tuột luôn điện thoại khỏi tay. Cả đêm đó, bà không ngủ.
Hôm sau, bà lặng lẽ trích xuất hết các đoạn video liên quan. Trong màn hình nhỏ, là ông Tư – người chồng tóc bạc, dáng lom khom – đang ngồi trong phòng cô Linh, đưa cơm, rồi… ngồi lại. Những cái vuốt tóc, ánh mắt trìu mến, và thậm chí, cả một nụ hôn bà không bao giờ tưởng tượng nổi.
Bà Mười khóc. Không phải vì ghen, mà vì đau. Họ đã già, bà tưởng họ cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng ông lại đi tìm một điều gì đó trẻ trung, mới mẻ… trong một căn phòng trọ ẩm thấp.
Sáng hôm sau, bà dọn bàn ăn như mọi ngày, rót trà như mọi ngày. Ông Tư ngồi xuống, vẫn cười nhẹ:
— Trà hôm nay thơm lắm, bà.
Bà nhìn ông, mắt đỏ hoe. Một lát sau, bà chỉ nhẹ nhàng nói:
— Tôi biết hết rồi. Cái camera tôi lắp, nó không bắt được trộm… nhưng bắt được người tôi tin nhất.
Ông Tư chết sững. Tay cầm chén trà run bần bật.
Câu chuyện sau đó không có kịch tính như phim – không đánh ghen, không cãi vã nảy lửa, không ai xô bàn đập ghế. Chỉ là những ngày lặng im nối tiếp. Ông Tư dọn ra sau vườn ngủ, còn bà Mười bắt đầu cắt giảm dãy trọ, bán bớt đất.
Chỉ có chiếc camera đó, mỗi lần bà bật lên lại như cứa một nhát vào lòng: có những sự thật, nếu không muốn biết, thì đừng bao giờ lắp camera.