Tôi lấy chồng sau rất nhiều sóng gió. Mẹ chồng phản đối quyết liệt, bởi em trai tôi bị chậm phát triển. Cậu ấy đã 20 tuổi nhưng vẫn ngây ngô như một đứa trẻ lên 5. Bà lo sợ nếu tôi sinh con, đứa trẻ có thể bị di truyền khiếm khuyết từ gia đình tôi.
Nhưng mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát khi tôi phát hiện mình đã mang thai. Trước sự đã rồi, mẹ chồng đành miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Thế nhưng, tôi hiểu, bà chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.
Sau khi con tôi chào đời, mẹ chồng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Bà không bồng bế cháu, không cưng nựng như những bà nội khác. Thậm chí, bà còn ra điều kiện: “Chỉ được sinh một đứa thôi. Đừng để cả gia đình phải lo lắng.”
Chồng tôi là người hiếu thảo, anh khuyên tôi tạm nhịn để nhà cửa được yên ấm. Tôi cũng đành chấp nhận.
Thế nhưng, khoảng một tháng trở lại đây, mẹ chồng tôi thay đổi thái độ một cách kỳ lạ.
Bà bắt đầu làm thân với con tôi, cưng nựng thằng bé như báu vật. Không những thế, bà còn liên tục giục chúng tôi sinh thêm con. Ban đầu, tôi mừng vì nghĩ bà đã thay đổi suy nghĩ, nhưng rồi sự khác lạ trong cách hành xử của bà khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
Tôi gặng hỏi chồng. Ban đầu anh còn ấp úng, nhưng cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật.
Hóa ra, tất cả đều nằm trong sự tính toán của mẹ chồng tôi.
Cách đây không lâu, bà đã đưa con tôi đi xét nghiệm gen. Và kết quả khiến bà chết lặng: Thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có nguy cơ mang khiếm khuyết di truyền nào.
Điều đó có nghĩa là… bà đã sai khi cho rằng bệnh của em trai tôi là do di truyền.
Biết được điều này, bà lập tức thay đổi thái độ. Không còn lo sợ như trước, bà quay sang sốt sắng thúc giục chúng tôi sinh thêm con, bởi bà muốn có thật nhiều cháu nối dõi
Tôi nghe xong mà vừa buồn, vừa chua xót. Chỉ vì một suy nghĩ sai lầm mà bà từng ghẻ lạnh cháu ruột của mình. Còn bây giờ, khi đã chắc chắn không có nguy cơ gì, bà lại muốn nhiều cháu hơn bao giờ hết.
Tình thương của bà… hóa ra cũng chỉ là một phép toán.