Trời mưa tầm tã. Những giọt nước lạnh buốt quất vào mặt, thấm qua lớp áo mỏng rách rưới của cô gái gầy gò đang lom khom nhặt từng mảnh ve chai trên con hẻm nhỏ vùng ven Sài Gòn. Tên cô là Lan, 17 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lay lắt bằng nghề lượm ve chai và rửa chén thuê.
Đêm hôm đó, tiếng khóc yếu ớt của một đứa bé vang lên giữa cơn mưa rả rích khiến cô giật mình. Âm thanh phát ra từ một thùng rác công cộng bên hông chợ đêm. Ban đầu cô nghĩ đó là tiếng mèo con, nhưng khi tiến lại gần, Lan chết lặng.
Một đứa bé sơ sinh – đỏ hỏn, không một mảnh tã che thân, run rẩy giữa những túi rác bẩn thỉu. Lan hoảng hốt ôm lấy đứa bé, tim đập loạn nhịp. Không suy nghĩ, cô tháo chiếc áo khoác mỏng quấn lấy bé rồi chạy thẳng về căn phòng trọ nhỏ ở khu ổ chuột.
Lan không có gì trong tay – không tiền, không người thân, không nơi nương tựa vững chắc. Nhưng ánh mắt van lơn, hơi thở yếu ớt của đứa trẻ khiến cô không nỡ bỏ lại.
Hàng xóm ai cũng cản:
– “Mày còn lo chưa xong thân, ôm thêm cục nợ làm gì?”
– “Đem giao cho công an đi, nuôi nó chết đói cả hai!”
Nhưng Lan chỉ im lặng. Cô đặt tên cho bé là Minh. Từ ngày có Minh, Lan bỏ bớt giờ ngủ, nhận thêm việc rửa chén, dọn vệ sinh, bất kể ngày đêm. Cô ăn cơm nguội, uống nước lã, miễn Minh có sữa, có bỉm, có quần áo sạch.
Cuộc sống càng cực, nhưng lòng Lan chưa bao giờ thấy ấm áp đến vậy. Minh cười, Minh tập đi, Minh gọi “mẹ” – là ánh sáng nhỏ bé cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô.
Năm Minh lên 6 tuổi, một biến cố ập đến. Chủ nhà trọ cũ mất, người thừa kế mới đuổi sạch người nghèo để xây nhà nghỉ. Lan và Minh buộc phải lang thang, sống vạ vật dưới gầm cầu.
Một đêm, Minh bị sốt cao. Lan ôm con chạy đến trạm xá, cầu xin từng viên thuốc. Y tá nhìn họ bằng ánh mắt ghẻ lạnh:
– “Không có tiền, đưa thằng bé về đi. Ở đây không phải nhà từ thiện!”
Lan quỳ xuống khóc, run rẩy móc từng tờ tiền lẻ. Cô khóc đến khản tiếng, cuối cùng Minh cũng được cứu – nhưng tình trạng không khá. Bác sĩ bảo: “Cháu bị viêm phổi nặng, nếu không có điều kiện chữa trị sớm, sẽ ảnh hưởng trí tuệ.”
Lan như chết lặng. Nhưng từ đó, cô càng quyết tâm hơn. Ban ngày làm thuê, ban đêm nhặt ve chai, thi thoảng còn đi bán vé số. Mỗi đồng kiếm được đều dồn nuôi con chữa bệnh và học chữ.
Minh lớn lên là một đứa trẻ trầm tính, ít nói, nhưng rất thông minh. Năm lớp 3, cậu được học bổng toàn phần nhờ đạt giải Toán cấp quận. Cả xóm nghèo xôn xao – con “nhặt từ thùng rác” lại học giỏi đến vậy.
Càng lớn, Minh càng hiểu rõ hoàn cảnh. Cậu luôn nói:
– “Mẹ ơi, con sẽ học giỏi, để sau này lo lại cho mẹ.”
Lan cười, nước mắt lưng tròng:
– “Chỉ cần con sống tốt, làm người tử tế, là mẹ mãn nguyện rồi.”
Những năm sau đó, Minh liên tục giành học bổng, thi đậu chuyên Lê Hồng Phong rồi Đại học Bách Khoa – khoa Công nghệ thông tin. Trong lúc bạn bè tiệc tùng, Minh làm thêm lập trình, nhận code thuê kiếm tiền đỡ mẹ.
Một ngày nọ, khi Minh 20 tuổi, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa phòng trọ cũ của Lan. Ông ta ăn mặc bảnh bao, mang giày da, tóc vuốt bóng loáng.
– “Cô là người nuôi đứa bé tên Minh phải không?”
Lan cảnh giác. Người đàn ông đưa ra giấy xét nghiệm ADN, ánh mắt không giấu được xúc động:
– “Tôi là cha ruột của thằng bé. Hai mươi năm trước, vợ tôi sinh Minh ngoài ý muốn. Vì danh tiếng và áp lực gia đình, chúng tôi… đã bỏ rơi nó. Giờ tôi muốn chuộc lại lỗi lầm.”
Lan sững người. Từng lời như xé nát trái tim cô. Người cha thật của Minh – kẻ đã ném con mình vào thùng rác – giờ lại quay lại, khi con đã nên người?
Lan không nói gì. Đêm đó, cô ngồi lặng nhìn Minh ngủ, tay run run vuốt mái tóc cậu.
Minh biết chuyện. Nhưng khi người đàn ông kia tìm gặp, Minh chỉ lạnh lùng đáp:
– “Người sinh ra tôi không phải là cha. Người cho tôi ăn, cho tôi học, dạy tôi làm người… mới là mẹ tôi.”
Ra trường, Minh được một công ty công nghệ của Singapore nhận vào làm với mức lương khởi điểm 5.000 USD. Cậu từ chối tất cả để mở startup riêng – chuyên về trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giáo dục cho trẻ em nghèo.
Chỉ sau hai năm, công ty phát triển mạnh, được đầu tư hàng triệu đô. Minh trở thành CEO trẻ tuổi được vinh danh trên Forbes Vietnam. Khi được phỏng vấn, cậu chỉ nói một câu:
– “Tôi là đứa trẻ được nhặt trong thùng rác. Mẹ tôi không sinh ra tôi, nhưng đã cho tôi cả cuộc đời.”
Năm Minh 25 tuổi, cậu dẫn Lan đến một căn biệt thự sang trọng ở quận 2, trao tay bà sổ đỏ. Lan nghẹn ngào không nói được lời nào.
Minh quỳ xuống:
– “Mẹ, 20 năm trước mẹ đã cứu con. Giờ con chỉ mong được làm điều tương tự cho mẹ. Con nợ mẹ cả cuộc đời này.”
Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài, nhưng cuộc đời lại có cách thử thách lần cuối. Lan bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Bà giấu Minh, nhưng không giấu được lâu.
Khi phát hiện, Minh gạt bỏ hết công việc, đưa mẹ ra nước ngoài chữa trị. Nhưng bệnh đã quá nặng. Trên giường bệnh, Lan nắm tay con, thều thào:
– “Mẹ không sợ chết… Chỉ sợ con lại cô đơn… Như ngày mẹ gặp con…”
Minh gục đầu vào lòng mẹ, nước mắt chảy dài:
– “Không đâu mẹ. Con không cô đơn. Mẹ đã dạy con mạnh mẽ. Giờ đến lượt con sống thay phần đời của mẹ.”
Lan mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt, ra đi trong vòng tay người con từng được bà nhặt từ thùng rác.
Minh lập một quỹ học bổng mang tên Lan – Mẹ của tôi, hỗ trợ trẻ mồ côi, nghèo khổ được tiếp cận giáo dục và công nghệ. Căn nhà trọ cũ nơi hai mẹ con từng sống được giữ lại, làm bảo tàng nhỏ kể về cuộc đời người phụ nữ nghèo với trái tim lớn hơn cả thế giới.
Minh vẫn thường về đó, mỗi dịp cuối tuần, ngồi dưới gốc bàng cũ, đọc lại những bức thư Lan từng viết cho cậu – với nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy yêu thương:
“Con à, nếu mai này con thành người, đừng quên con được nhặt từ rác. Nhưng không ai sinh ra là rác cả. Mẹ tin, con sẽ là người tử tế nhất trên đời.”