Tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị cho ngày giỗ bố chồng. Từ đi chợ, chọn từng con gà, cân từng ký thịt, đến nêm nếm từng món ăn. Đến hôm nay, tôi dựng đủ 5 mâm cỗ tươm tất, lòng chỉ mong cả họ về quây quần đông đủ.
Người ngồi ăn thì vui vẻ, rôm rả, ai cũng khen ngon, chén sạch từng đĩa. Nhưng đến khi tiệc tan, mọi người lần lượt đứng dậy, kẻ về phòng nghỉ, người ra ngoài uống trà, không một ai động tay vào đống bát đũa chất cao như núi. Tôi đứng lặng trong gian bếp, tay run run cầm chiếc chậu rửa, mồ hôi túa ra sau lưng.
Nghĩ thầm ít ra mẹ chồng sẽ thương tôi, tôi khẽ ngập ngừng:– Mẹ ơi, bát nhiều quá, chắc con rửa hơi lâu…
Bà liếc tôi một cái, rồi buông câu như dao cứa:– Có 5 mâm mà cô không tự rửa được sao? Làm dâu trong nhà này, chẳng lẽ còn muốn ai hầu hạ?
Cả gian nhà im phăng phắc. Vài người họ hàng ngồi ngoài sân nghe thấy, khúc khích cười nhỏ. Tôi cắn chặt môi, nước mắt dâng lên nhưng cố kìm lại. Nhìn đống bát đĩa ngổn ngang, tôi bỗng thấy mình chẳng khác nào người dưng bị sai khiến.
Đêm đó, tay tôi nứt toác vì nước rửa chén, còn lòng thì chảy máu vì lời nói của mẹ chồng. Tôi nằm lặng mà nghĩ: liệu có phải tôi chỉ là một người giúp việc không công trong ngôi nhà này?
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống chậu nước bẩn, nhưng ngay giây phút ấy, trong lòng bỗng dấy lên một sự phản kháng mạnh mẽ. Tôi hít một hơi thật sâu, buông cái bát xuống, tiếng “choang” vang lên khiến cả nhà ngoài sân phải quay đầu lại.
Tôi bước ra giữa sân, nhìn thẳng mẹ chồng và họ hàng:
– Con biết làm dâu thì phải chịu khó, nhưng con cũng là con người, cũng có sức lực giới hạn. Con bỏ tiền, bỏ công chuẩn bị 5 mâm cỗ để cả họ vui vẻ, nhưng ăn xong không ai chịu giúp một tay. Nếu đã coi con là người dưng, thì từ nay xin đừng coi cỗ bàn của con là bổn phận.
Cả họ lặng đi. Có người ái ngại, có người cúi gằm mặt. Mẹ chồng tôi sững lại, đôi mắt trợn ngược vì bất ngờ, nhưng không kịp nói gì.
Tôi quay vào, gom hết bát đĩa dơ, đặt xuống bàn rồi phủ một tấm khăn lên. Tôi không rửa nữa. Tôi đi thẳng về phòng, lòng vẫn run lên vì căng thẳng, nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình mạnh mẽ như thế.
Đêm hôm đó, nhà chồng lặng lẽ hơn bao giờ hết. Và sáng hôm sau, khi tôi mở cửa ra, thấy cha chú và chị em họ hàng đang lúi húi rửa chén cho xong phần còn lại. Mẹ chồng ngồi bên hiên, không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khác lạ—không còn khinh khỉnh như trước, mà pha chút dè chừng.