Căn nhà cấp bốn cuối con ngõ nhỏ im ắng suốt mấy năm nay. Bà Lành, 70 tuổi, nằm co ro trên chiếc giường gỗ cũ, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp. Người ta bảo, cả đời bà trả ơn, nhưng khi già, chẳng ai trả nghĩa.
Năm ấy, chồng bỏ đi theo người khác, để lại năm đứa con nhỏ, đứa lớn mới tám tuổi. Bà gồng mình vừa làm thuê vừa nuôi con, có khi ăn cơm chan nước lã, có khi nhịn đói để dành tiền mua thuốc cho con ốm. Rồi có một ngày, bà nhặt được một đứa bé lang thang trước cổng chùa. Trời rét căm căm, nó tím tái trong tấm chăn mỏng. Bà ôm lấy, mang về, đặt tên là Minh.
Hàng xóm ai cũng bảo bà điên: “Nuôi con mình chưa xong, còn rước thêm của nợ vào.”
Nhưng bà chỉ cười, nói khẽ: “Trẻ con nào chẳng là con người, có bàn tay mẹ thì nó sẽ nên người thôi.” Và đúng như vậy. Năm đứa con lớn lên trong nghèo khổ, nhưng dưới sự tần tảo và tình thương của bà, tất cả đều nên người. Người làm kỹ sư, kẻ mở công ty, đứa lấy chồng giàu. Chỉ có Minh — đứa con nuôi — là vẫn ở quê, cắm cúi làm thuê, lấy 1 cô vợ nghèo ở gần đó để hàng ngày vẫn lui về thăm mẹ được.
Rồi một ngày, bà Lành ngã bệnh nặng. Bác sĩ bảo cần người túc trực 24/24, chi phí điều trị tốn kém. Khi nghe tin, những đứa con thành đạt kéo về. Nhưng sau vài hôm, ai cũng bắt đầu đưa lý do để thoái thác.
Thằng cả nói: “Con phải công tác xa, mẹ vào viện con sẽ gửi tiền.”
Con hai ngọt ngào hơn: “Mẹ lên thành phố nhà con chật, cháu nhỏ quấy lắm, mẹ nghỉ ngơi ở quê cho yên.”
Con ba làm bác sĩ, chỉ ghé qua thăm, dặn y tá vài câu rồi biến mất.
Con tư thì gửi phong bì, nói thẳng: “Để Minh nó lo, nó rảnh hơn tụi con, mà nó cũng nên báo đáp mẹ chứ.”
Và cứ thế, chỉ còn Minh ở lại, lặng lẽ chăm bà từng muỗng cháo, từng viên thuốc.
Đêm nào cũng vậy, Minh ngồi bên giường, nắm bàn tay gầy guộc của bà, khẽ nói: “Mẹ cứ yên tâm, con ở đây, không ai bỏ mẹ đâu.”
Ba tuần sau, bà Lành rơi vào hôn mê. Các con nghe tin vội vàng về, không phải vì lo, mà vì sợ bà đi mà chưa kịp trăn trối. Mảnh đất có căn nhà nát xiêu vẹo lại nằm ngay dự án làm đường, đang được giá lắm. Nhưng về đến nơi chúng nhìn mẹ 1 lượt lắc cái đầu rồ đi thuê nhà nghỉ ở phố huyện để ngủ, chứ chẳng ai ở lại căn nhà rách ấy với mẹ được 1 đêm.
Minh vẫn ở bên, suốt đêm không chợp mắt, nước mắt rơi ướt cả tay áo. Rồi kỳ diệu thay, sáng hôm sau bà tỉnh. Mọi người mừng rỡ, nghĩ bà đã qua cơn nguy kịch. Nhưng gương mặt bà lại không hề tươi tỉnh — ánh mắt bà bình thản đến lạ. Bà bảo gọi tất cả con lại, giọng khàn run:
“Các con, có chuyện này mẹ giữ hơn bốn mươi năm nay, giờ mẹ phải nói.”
Căn phòng lặng đi. Bà nhìn Minh thật lâu, rồi nói: “Minh… là con ruột của mẹ chứ không phải con nuôi.”
Tất cả như nổ tung. Bà kể, năm ấy nghèo quá, bà buộc phải gửi đứa con sơ sinh cho người khác nuôi hộ, vì sợ chết đói. Mấy năm sau, người ta không giữ lời hứa, bà đã đưa con về nhưng lúc này chồng đi rồi nên bà đành nói là con nuôi để làng xóm không dị nghị.
Bà nhìn từng người, nước mắt lăn dài:
“Các con, bao năm qua mẹ từng nhịn ăn để nuôi các con, mong các con nên người. Nhưng đến lúc mẹ nằm 1 chỗ mẹ mới hiểu đứa con nào biết thương yêu, biết lo cho mẹ nhất. Hôm nay mẹ thông báo trước các con rằng mảnh đất này mẹ để lại cho em Minh, còn các con không có phần. Lý do chắc các con cũng hiểu. Các con đừng về đòi chia phần với em nữa vì các con không xứng đáng”.
4 đứa con cúi gằm mặt. Bà Lành khẽ mỉm cười, nắm tay đứa con duy nhất ở bên mình trong những ngày giông bão nhất: “Giờ mẹ có thể yên lòng rồi. Không phải vì mẹ còn sống, mà vì mẹ biết… trái tim mẹ đã không chọn sai.”