Tôi còn nhớ rõ cảm giác vui sướng hôm nhận được cuộc gọi từ con gái. Cháu nói đang làm việc tốt ở Nhật Bản, quen được một người đàn ông lớn tuổi nhưng giàu có, rất thương yêu cháu. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng nghe cháu kể ông ấy chăm sóc cháu từng ly từng tí, tôi cũng mừng thầm. Gia đình tôi khi đó đang nợ nần chồng chất, nhưng nhờ tiền cháu gửi về, nhà cửa dần sửa sang lại, nợ cũng trả hết. Tôi không hề nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng con gái đã tìm được nơi nương tựa tốt.
Hai năm trôi qua, cháu gọi về báo tin rể muốn về Việt Nam để ra mắt. Tôi và chồng vui mừng không nói nên lời, tưởng như giấc mơ đổi đời đã thành hiện thực. Con gái còn gửi quà thường xuyên: từ thực phẩm chức năng đắt tiền đến đồ dùng sang trọng.
Hôm ấy, shipper gọi tôi ra lấy hàng. Đó là một thùng quà lớn, nhìn bề ngoài vẫn đẹp đẽ như bao lần. Tôi hí hửng mở ra, lòng đầy háo hức tưởng sẽ thấy một món quà đặc biệt nào đó. Nhưng khi mở hộp, tôi ch-ế-t lặ-ng.
Bên trong không phải quần áo, không phải thuốc bổ, mà là một chiếc bình tro cốt. Mặt tôi trắng bệch, tay run rẩy. Một bức thư đặt bên cạnh.
> “Kính gửi ba mẹ,
> Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ suốt thời gian qua. Ông ấy không phải là người đàn ông giàu có như con kể, mà là một kẻ độc ác, lừa đảo, lợi dụng con để lao động như nô lệ. Mỗi đồng con gửi về đều là mồ hôi, máu và nước mắt của con. Con bị bệnh nặng, nhưng ông ấy không cho con chữa trị. Khi con qua đời, ông ấy chỉ lạnh lùng mang tro cốt của con đi hỏa táng và gửi về Việt Nam.
> Ba mẹ đừng đau buồn, hãy sống mạnh mẽ. Con luôn yêu ba mẹ.
> Con gái của ba mẹ.”
Tay tôi buông lá thư, nước mắt rơi lã chã. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Những gì tôi từng nghĩ là hạnh phúc giờ hóa ra chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi ôm chặt chiếc bình tro cốt, nghẹn ngào gọi tên con. Làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân khi đã không hiểu được những lời cầu cứu thầm lặng của cháu? Tôi đã mù quáng tin vào bề ngoài hào nhoáng, để rồi giờ đây, tôi chỉ còn lại tro tàn của con gái mình.