Đêm nào cũng vậy, khoảng 2 – 3 giờ sáng, tôi lại nhận được cuộc gọi của con gái. Nó vừa sinh được 10 ngày, đang ở bên nhà chồng để ở cữ. Trong điện thoại, giọng con nấc nghẹn:
– “Mẹ ơi, con mệt lắm… con sợ lắm… mẹ đến đón con về với mẹ đi, con không chịu nổi nữa đâu…”
Mỗi lần nghe xong, tim tôi như bị ai cắt từng khúc, nhưng nhìn sang chồng, ông chỉ thở dài:
– “Thôi bà chịu khó nhẫn nhịn. Con gái đi lấy chồng rồi, đừng làm khó bên thông gia. Ở cữ thì phải kiêng khem, nó khóc lóc cũng là chuyện thường.”
Tôi chẳng yên lòng. Suốt nhiều đêm liền, điện thoại réo lên, con khóc như xé ruột, tôi cũng ngồi ôm ngực khóc theo, nhưng không dám sang đón vì sợ mang tiếng.
Cho đến sáng hôm đó, tôi không chịu nổi nữa. Tôi gọi chồng dậy, nói dứt khoát:
– “Hôm nay phải lên tận nơi. Nếu thông gia không cho, tôi cũng bế con về bằng được.”
Hai vợ chồng lật đật chạy xe hơn 30 cây số đến nhà thông gia. Nhưng vừa đến cổng, tôi thấy một cảnh tượng khiến mình choáng váng, tối sầm mặt mũi, ngất lịm xuống sân.
Ngay giữa sân, hai cái quan tài đặt song song, trên bàn thờ nghi ngút khói hương, tiếng trống tang não nề vọng ra.
Chồng tôi run rẩy bế tôi dậy, nhìn vào rồi thét lên:
– “Trời ơi… con ơi!”
Thì ra, con gái tôi đã mất trong đêm vì băng huyết, nhưng gia đình chồng không hề gọi điện thông báo cho bố mẹ vợ. Đau đớn hơn, bên cạnh quan tài con gái tôi, còn có một cái quan tài bé nhỏ phủ khăn trắng — chính là đứa cháu ngoại mới lọt lòng, chưa kịp đặt tên.
Tôi gào lên, lao vào ôm quan tài con, nghẹn giọng:
– “Con gọi mẹ bao nhiêu lần… Sao mẹ không đến kịp để cứu con… Sao chúng nó lại nhẫn tâm giấu giếm như thế này hả trời!”
Người làng xung quanh xì xào:
– “Đêm qua sản phụ khóc đòi đi viện mà nhà chồng nhất quyết giữ, bảo kiêng kỵ không được bước ra ngoài khi chưa đầy tháng. Đến lúc nguy kịch thì muộn mất rồi…”
Cả người tôi rụng rời. Chồng đứng chết trân, còn thông gia thì cúi mặt né tránh.
Nhìn hai chiếc quan tài song song giữa sân, tôi thấy trời đất quay cuồng. Tất cả chỉ vì những hủ tục mù quáng, chỉ vì sự tàn nhẫn của nhà chồng, mà con gái và cháu ngoại tôi đã phải chết tức tưởi…