Chúng tôi về quê xây nhà cách đây 4 năm. Lúc ấy đất còn rẻ, chỉ cần xây được cái nhà cấp 4 kiên cố là mừng rồi. Nhưng trớ trêu, chồng tôi – một người trước nay vốn rụt rè – lại nghe lời thằng hàng xóm tên Tâm, kẻ nổi tiếng xảo quyệt trong làng.
Nó bảo:
– Xây lấn tí sang bên này cũng không ai nói gì. Chịu thiệt làm gì cho phí đất.
Chồng tôi rụt rè:
– Nhưng… đất nhà ông có giấy đỏ đàng hoàng rồi mà?
Tâm cười xòa:
– Ôi dào, chỉ vài mươi phân đất, tôi cho ông luôn. Đất này còn rộng chán, với lại ông là chỗ nghĩa tình, tôi tiếc làm gì?
Nghe vậy, chồng tôi mừng rỡ đồng ý. Tôi khuyên mãi không nghe.
Thế là bức tường phía sau âm thầm lấn sang nhà hàng xóm gần 60 phân đất – một việc mà tôi biết chắc sớm muộn gì cũng có ngày trả giá.
4 NĂM SAU – NGÀY TRẢ GIÁ
Bốn năm trôi qua, ngỡ mọi chuyện đã vào quên lãng.
Thì một sáng đầu tháng, chồng tôi bỗng ngã quỵ ngay trong nhà tắm.Đưa đi viện, bác sĩ nói: tụt huyết áp đột ngột, suy kiệt thần kinh, có dấu hiệu hoảng loạn và rối loạn giấc ngủ kéo dài.
Anh nằm mê man suốt 3 ngày. Tôi cố trấn an, nhưng cứ mỗi lần anh mở mắt là lẩm bẩm đúng một câu:
– Nó… nó về đứng ngay mép tường… Nó nhìn tôi trừng trừng…
Tôi hỏi:
– Ai về?
Anh chỉ ú ớ:
– Là… là con thằng Tâm… chết rồi…
Tôi đứng sững.Thằng bé – con trai duy nhất của Tâm – bị đuối nước sau hôm sang nhà tôi chơi 3 tháng trước. Mà hôm đó… nó đứng đúng cái khoảng sân bị lấn đất.
TÔI ÂM THẦM TRẢ LẠI “NỢ”
Tôi không tin chuyện ma quỷ, nhưng tôi tin vào nghiệp.Và tôi cũng hiểu, người ta chỉ sợ khi cảm thấy mình sai.
Tối hôm đó, tôi gói một nén nhang thơm, một bức thư ngắn, và một khung ảnh của đứa bé – in từ tấm ảnh chung hôm nhà tôi tổ chức tiệc Tết.
Tôi để tất cả trong một cái túi sạch, đặt đúng bên mép bờ rào – ngay vị trí mà 4 năm trước chồng tôi và Tâm đã “ngầm” đồng ý lấn sang.
Bức thư ghi đúng một dòng:
“Trả lại cho cháu phần đất cũ. Mong gia đình được yên ổn.”
7h sáng hôm sau, Tâm đột nhiên xuất hiện ở cổng nhà tôi, mặt xanh lét như tàu lá.Tôi còn chưa kịp hỏi gì, thì anh ta rối rít cúi đầu:
– Chị… chị tha cho tôi.– Tôi… tôi sai rồi. Từ hôm con tôi mất, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó đứng đúng cái chỗ đó khóc…
Rồi anh ta rút trong túi ra một phong bì:
– Đây là tiền viện phí cho anh nhà. Tôi sẽ lo toàn bộ đến khi anh khỏe lại.– Chuyện đất đai, tôi sẽ sang xã làm thủ tục trả lại đúng ranh giới ban đầu. Chị tha cho nhà tôi…
Tôi chỉ gật đầu. Không nói gì thêm.
Chồng tôi hồi phục kỳ diệu sau đó vài ngày.Tường nhà tôi cũng được dỡ bỏ, xây lại đúng ranh.Tâm vẫn sống ở đó, nhưng mỗi chiều đều ra thắp nhang cạnh hàng rào nhà tôi.
Tôi không trách anh ta.Vì tôi hiểu: có những “mảnh đất” không nằm trên giấy tờ — mà nằm ở tâm can con người.