Bố già năm nay đã ngoài 75 tuổi, sống lủi thủi một mình ở quê sau khi mẹ mất. Ba người con trai đều đã lập nghiệp và lấy vợ trên thành phố. Những năm đầu còn gọi điện, gửi ít quà Tết, nhưng dần dà, 3 năm trời không một ai về lại quê lấy một lần.
Ông cụ ngày ngày chỉ quanh quẩn với mảnh vườn, con gà con chó, lặng lẽ tự chăm mình dù chân đã yếu, lưng đã còng. Có lần ông bị ngã ở hiên nhà, phải lê ra tận đầu ngõ gọi người giúp.
Thế rồi… bỗng một ngày nghe tin đất quê được quy hoạch đền bù, giá cả nghe đâu cả trăm triệu một mét, mấy ông con trai vội vã kéo nhau về, tay xách nách mang, vợ con đầy đủ, xe ô tô đỗ kín đầu làng.
Vừa xuống xe chưa kịp hỏi thăm bố, đã thấy trưởng thôn đứng chờ sẵn, giọng lạnh tanh:
“Các anh về muộn rồi. Cách đây 2 tuần, ông cụ vừa làm giấy hiến toàn bộ đất cho một cậu bé mồ côi trong làng. Trước khi ký giấy, ông có nói rõ lý do:‘Tôi già rồi, sống một mình. Ba đứa con tôi ở đâu giờ tôi cũng chẳng rõ. Thằng bé này ngày nào cũng sang cho tôi ăn cơm, dọn nhà, xoa bóp, mua thuốc. Đất của tôi, tôi cho ai chăm tôi.’”
Cả 3 anh em chết sững. Người này nhìn người kia, mặt đỏ bừng.Bà vợ ông cả gắt lên:
“Không thể nào! Bố già rồi, ai cho ký giấy tùy tiện như thế?”
Trưởng thôn nhún vai:
“Có luật sư, có chính quyền chứng kiến. Sổ đỏ mới cũng vừa phát hành xong tuần trước. Các anh mà muốn khiếu nại thì lên tỉnh.”
Riêng thằng út — vốn ít nói nhất — quay mặt đi, giấu hai hàng nước mắt. Nó nhớ lại mấy lần bố gọi lên chỉ để hỏi: “Tết này con có về không?”, mà nó bận rộn gạt đi:
“Con đang làm dự án lớn, sang năm con về bù.”
Không còn sang năm nào nữa.