Tôi tên là Dũng, 32 tuổi, một sĩ quan đặc nhiệm biên giới. Sáu năm trước, tôi cưới Hạnh — người con gái tôi yêu từ thời đại học. Chúng tôi từng mơ về một ngôi nhà đầy tiếng cười con trẻ. Nhưng sau ba năm chạy chữa, thuốc thang và nước mắt, bác sĩ kết luận vợ tôi mắc hội chứng buồng trứng đa nang nặng, khả năng mang thai gần như bằng 0.
Cô ấy cố giấu sự đau đớn, vẫn chăm sóc tôi như không có chuyện gì. Nhưng tôi thấy được ánh mắt lặng đi mỗi lần lướt qua một cặp vợ chồng bế con nhỏ, hay tay cô ấy run khi sắp xếp lại bộ quần áo sơ sinh mua từ năm đầu cưới.
Tôi nói không sao, tôi sẽ chấp nhận một đời không con. Nhưng… tôi nói dối. Tôi muốn làm cha đến phát điên.
Năm thứ sáu, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Tôi ít về nhà hơn, viện cớ công tác. Cô ấy cũng ít nói hơn, chỉ chăm chú vào công việc và im lặng. Một đêm, tôi để lại lá đơn ly hôn đã ký sẵn trên bàn. Tôi chỉ định sau nhiệm vụ này về sẽ nói chuyện rõ ràng.
Rồi giữa ca trực, tôi nhận được một cuộc gọi:
“Vợ anh đang trong phòng sinh. Vợ anh… có thai ba.”
Tôi tưởng họ gọi nhầm. Chúng tôi đã… không còn sống như vợ chồng. Tôi hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, xin rút khỏi nhiệm vụ ngay lập tức và chạy về bệnh viện.
Khi tôi đến, Hạnh đã nằm trên bàn sinh. Bác sĩ kéo tôi sang một bên và hỏi:
“Anh có biết là sinh ba không? Tình hình khá nguy cấp, nhưng vợ anh nhất quyết không bỏ ai cả.”
Tôi đứng như hóa đá.
Cô ấy quay sang nhìn tôi, mệt mỏi, môi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một nụ cười yếu ớt:
“Em không nói vì sợ anh lại hy vọng rồi thất vọng. Nhưng là thật, Dũng… là thật.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy, run bần bật. Giây phút đó, tôi nhận ra: người phụ nữ này đã âm thầm chịu đựng mọi thứ — chỉ để làm điều mà tôi đã tuyệt vọng từ bỏ.
Ba tiếng khóc nhỏ vang lên, gần như cùng lúc. Tôi ngã quỵ vì quá choáng váng, tim như bị bóp nghẹt vì hối hận và yêu thương dồn nén.
Bức ảnh được chụp ngay sau đó. Tôi đang bế ba đứa con bé bỏng của mình, mắt đẫm lệ, còn vợ tôi — khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc — mỉm cười khi nhìn tôi ôm lấy điều kỳ diệu mà cô đã một mình giữ lấy suốt 9 tháng.