Bàn tiệc chính giữa, đông đủ hai họ.Cô dâu chú rể vừa làm lễ xong, đang chào họ hàng.Bỗng mẹ chú rể rót ly rượu mời sui gia bên gái, nửa đùa nửa thật buông một câu mỉa mai chát chúa giữa không gian còn vang tiếng nhạc cưới:
– “Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ. Tưởng nhà có của mà cũng chẳng ra sao…”
Không khí sượng cả lại.Ba mẹ cô dâu cố gượng cười, nhìn nhau không nói gì.Cô dâu thì cúi đầu, môi mím chặt.Chú rể lén kéo tay mẹ ra hiệu, nhưng bà gạt đi.
Nhưng rồi đúng 5 phút sau… cô dâu bước lên sân khấu, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
– “Hôm nay con không có nhẫn để tặng lại ai…Nhưng con có một món quà nhỏ, để đáp lại tấm lòng của bên nhà trai dành cho con.”
Cô khẽ rút từ lớp lót váy cưới ra một chiếc hộp nhung đen.Mở nắp ra, bên trong là… 3 chiếc nhẫn vàng khắc tinh xảo, mỗi chiếc 5 chỉ – đính đá quý.
Khán phòng xôn xao.
– “Ba chiếc nhẫn này là quà nội con để lại – chỉ dùng để trao vào ngày con về nhà chồng.Nhưng con chưa muốn trao đi vội, vì con vẫn chưa biết nơi mình đến có xứng đáng hay không.”
Cô dâu đóng hộp lại, quay sang mẹ chồng, mỉm cười nhẹ:
– “Mẹ không cần giữ hộ con đâu. Vàng bên con chắc… hơn hai chỉ đó nhiều.”
Không khí sững lại.Mặt mẹ chú rể tái như giấy.Chú rể đứng hình.Ba mẹ cô dâu im lặng, nhưng ánh mắt không còn buồn – mà là điềm tĩnh đầy tự trọng.
Khách dự cưới thì nhao nhao bàn tán. Có người còn quay clip đăng TikTok, chỉ vài giờ sau đã lan cả xóm.
Sau đám cưới, cô dâu chú rể về sống chung đúng… 2 tuần.Cô dâu tự tay dọn đồ, để lại đúng một dòng tin nhắn:
– “Vàng có thể giữ, nhưng nếu tâm không đủ rộng thì đừng giữ người.”
“Đừng mỉa mai nhà người khác nghèo, khi mình chưa đủ giàu để sống tử tế.”