Gia đình ông bà Hòa – chủ căn biệt thự lớn trong khu phố giàu – quyết định xây lại sân vườn sau nhà để trồng thêm cây cảnh, lắp hòn non bộ, hồ cá chép Nhật.
Người con trai – anh Khánh – thuê đội thợ đến tháo toàn bộ nền gạch cũ, đào phần đất bên dưới để làm mới hệ thống ống nước.
Tất cả đang diễn ra bình thường… cho đến khi một người thợ la lên:
“Ê, có cái gì giống như hộp gỗ dưới này nè!”
Lớp đất được dọn đi.
Một chiếc rương gỗ nhỏ, cũ kỹ, mục nát, được đào lên.
Miệng khóa đã hoen gỉ, nhưng bên trong vẫn khép kín.
Tò mò, cả gia đình – gồm ông bà, vợ chồng anh Khánh và các cháu – đứng vây quanh khi chiếc hộp được mở ra.
Bên trong: một bộ quần áo trẻ con đã cũ, một con gấu bông bẩn thỉu, vài bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng sáp màu, và… một tờ giấy khai sinh đã úa vàng.
Tên trên giấy khai sinh:
Nguyễn Minh Quân – sinh năm 1995. Mẹ: Nguyễn Thị Phượng. Cha: Nguyễn Văn Hòa.
Bà Phượng – vợ ông Hòa, năm nay gần 70 tuổi – vừa nhìn thấy cái tên đó, liền run bắn người.
Hai chân bà khuỵu xuống, bà ngã phịch xuống nền đất ẩm, mắt mở to đầy hoảng loạn.
Bà lẩm bẩm:
“Không… không thể nào… nó… đáng lẽ… không còn… không còn tồn tại nữa…”
Không khí trong sân vỡ tung như bom nổ.
Cả gia đình chết lặng.
Anh Khánh – người con cả – hét lên:
“Con… Minh Quân là ai? Sao con chưa từng nghe đến? Mẹ nói đi!!”
Sự thật bị lật tung.
Năm 1995, bà Phượng phát hiện chồng mình – ông Hòa – ngoại tình với một người giúp việc trong nhà, cô gái trẻ tên Phương.
Cô Phương mang thai, sinh ra một đứa con trai – Minh Quân.
Dù đau đớn, bà Phượng không làm ầm lên.
Thay vào đó, bà bắt ép cô Phương rời đi, đem đứa bé giao vào trại trẻ mồ côi, và… lén chôn tất cả vật dụng cá nhân của đứa bé sau nhà, để xóa sạch mọi dấu vết.
Bà nghĩ, sau cùng thời gian sẽ làm tất cả lãng quên.
Không ai – kể cả ông Hòa – biết chuyện.
Bà run rẩy nói trong nước mắt:
“Tôi… tôi làm vậy vì gia đình. Vì danh tiếng nhà này. Tôi không muốn các con lớn lên mang tiếng có anh em ngoài giá thú…”
Nhưng rồi, một cú twist nặng ký hơn nữa xảy ra.
Người con gái út – tên My – vốn đang sống ở nước ngoài, bất ngờ gọi điện về khi nghe chuyện.
Cô im lặng một lúc rồi nói:
“Mẹ… con… con đã từng gặp Minh Quân. Cách đây 5 năm.”
Mọi người sững sờ.
My nghẹn ngào:
“Con từng yêu một người tên Quân. Anh ấy mồ côi, đeo một con gấu bông cũ khâu vá.
Lúc đó con không hiểu vì sao con lại có cảm giác… thân thuộc đến kỳ lạ khi ở bên anh ấy.
Giờ con mới hiểu…”
Cả nhà chết lặng.
Người bà ngồi phịch xuống, mặt trắng bệch như tro.
Bà không nói thêm gì, chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất:
“Bán… bán hết đi… tôi không thể sống ở đây thêm ngày nào nữa…”
Có những tội lỗi tưởng chôn vùi theo thời gian.
Nhưng đất không quên.
Và những thứ bị vùi lấp, có ngày sẽ đội mồ sống lại… đau đớn hơn cả cái chết.