Ở làng tôi, cái làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa bát ngát và con sông hiền hòa, có một cô gái được cả làng gọi là hoa khôi. Tên cô là Hương, Hương “đẹp” – cái biệt danh mà bà con đặt cho từ khi cô còn bé, bởi lẽ cô không chỉ xinh xắn mà còn có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Hương là niềm tự hào của cả làng, không chỉ vì nhan sắc mà còn vì cô học giỏi, thi đỗ đại học ở thành phố – một điều hiếm hoi ở cái vùng quê nghèo này.
arrow_forward_ios
Đọc thêm
Ngày Hương lên đường đi học, cả làng tiễn cô ra tận đầu đường cái. Mẹ Hương nước mắt lăn dài, dặn dò con gái đủ điều, từ chuyện ăn uống đến giữ mình giữa chốn phồn hoa đô thị. Ông Ba hàng xóm còn đùa: “Hương đẹp thế này, lên thành phố chắc khối anh theo, nhưng nhớ chọn người tử tế nhé con!”. Hương chỉ cười, vẫy tay chào mọi người, ánh mắt lấp lánh niềm tin vào tương lai.
Thế nhưng, làng tôi không ngờ rằng chỉ ba tháng sau, Hương đã trở về. Không phải về thăm nhà trong dịp nghỉ lễ, cũng không phải vì nhớ quê mà về vội. Cô về trong bộ dạng khiến cả làng xôn xao: ôm theo một chiếc bụng bầu đã lùm lùm. Tin Hương có thai lan nhanh như gió, từ đầu làng đến cuối xóm, từ nhà ông trưởng thôn đến quán nước bà Tư. Người ta xì xào, bàn tán, kẻ thương, người trách. Mẹ Hương nghe tin thì ngã quỵ, khóc lóc mấy ngày liền, hỏi con gái: “Hương ơi, sao con dại thế này? Cha đứa bé là ai?”. Nhưng Hương chỉ im lặng, đôi mắt long lanh ngày nào giờ trĩu xuống, đầy uẩn khúc.
Ba tháng ở thành phố, Hương kể rằng cô đã cố gắng học hành, thuê trọ gần trường, ngày đi học, tối làm thêm ở quán cà phê để đỡ đần mẹ ở quê. Nhưng rồi, cô gặp một người – một chàng trai mà cô không bao giờ kể tên. Hương chỉ nói với mẹ: “Con sai rồi, nhưng con không hối hận. Con sẽ nuôi đứa bé”. Dù mẹ cô gặng hỏi thế nào, Hương cũng không hé môi thêm. Cả làng bắt đầu đồn đoán, người thì bảo chắc là một gã công tử thành phố lừa tình, kẻ lại nói có khi là thầy giáo hay bạn học nào đó. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, vì Hương giữ kín như bưng.
Thời gian trôi qua, cái bụng của Hương ngày càng to. Cô không còn lên thành phố nữa, ở lại làng chăm chỉ làm việc đồng áng cùng mẹ, dù ai cũng khuyên cô nghỉ ngơi. Hương vẫn đẹp, nhưng giờ đây là vẻ đẹp của một người phụ nữ sắp làm mẹ – điềm tĩnh, kiên cường. Dân làng dần bớt lời ra tiếng vào, thay vào đó là sự cảm thông. Bà Tư quán nước còn mang cho Hương ít đồ bổ, bảo: “Con cứ yên tâm, làng mình tuy nghèo nhưng không bỏ rơi ai đâu”.
Rồi đến một ngày đầu xuân, đúng năm tháng sau khi trở về, Hương trở dạ. Cả làng nhốn nháo, mẹ Hương chạy đi gọi bà mụ, mấy chị hàng xóm xúm vào giúp đỡ. Tiếng khóc oe oe của đứa bé vang lên trong căn nhà nhỏ, khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hương sinh được một bé trai, kháu khỉnh, bụ bẫm, đôi mắt to tròn giống hệt mẹ. Mẹ Hương ôm cháu, vừa cười vừa khóc: “Trời ơi, giống con hồi nhỏ quá!”. Dân làng nghe tin cũng kéo đến xem mặt đứa bé, ai cũng tấm tắc khen thằng nhỏ dễ thương.
Nhưng rồi, khi đứa bé được bế ra ngoài sân, dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm, cả làng bỗng im phăng phắc. Một vài người nhìn kỹ khuôn mặt thằng bé, rồi nhìn nhau, rồi lại nhìn Hương. Ông Ba hàng xóm là người đầu tiên bật ra tiếng “ồ” kinh ngạc. Bà Tư thì buột miệng: “Trời đất ơi, cái mũi cao này, cái cằm này… sao giống thằng Tùng quá vậy?”. Cả làng lập tức nhao lên: “Đúng rồi, giống thằng Tùng thật!”.
Tùng – cái tên ấy như một tiếng sét đánh ngang tai mọi người. Tùng là con trai út của ông trưởng thôn, hơn Hương vài tuổi, cũng từng lên thành phố học nhưng đã bỏ ngang, về làng làm ruộng và hay la cà khắp xóm. Tùng không đẹp trai kiểu hào hoa, nhưng cao ráo, mũi thẳng, cằm vuông, là mẫu người mà mấy cô gái làng hay để ý. Nhưng ai ngờ được, Tùng lại là cha của đứa bé trong bụng Hương?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tùng, lúc này đang đứng chết trân ở góc sân, mặt đỏ gay, tay chân luống cuống. Hương vẫn im lặng, ôm con vào lòng, nhưng đôi mắt cô ánh lên một tia phức tạp – vừa buồn, vừa nhẹ nhõm. Mẹ Hương thì hét lên: “Tùng! Có phải mày không? Nói đi!”. Tùng lắp bắp mãi mới thốt ra được: “Dạ… dạ… là con…”.
Hóa ra, khi Hương lên thành phố học, Tùng cũng đang ở đó, làm công việc lặt vặt. Hai người tình cờ gặp nhau trong một lần Hương đi làm thêm, và từ đó nảy sinh tình cảm. Tùng hứa hẹn đủ điều, bảo sẽ cưới Hương, nhưng khi biết Hương có thai, anh ta sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm. Hương không muốn làm ầm ĩ, cũng không muốn ép buộc Tùng, nên một mình về quê, quyết định tự nuôi con. Cô giữ im lặng không phải vì sợ điều tiếng, mà vì không muốn đứa bé lớn lên trong sự oán trách của cha mẹ.
Cả làng sau phút ngỡ ngàng thì bắt đầu chỉ trích Tùng. Ông trưởng thôn tức giận, cầm gậy đuổi đánh con trai, mắng: “Mày làm xấu mặt tao, xấu mặt cả làng!”. Nhưng Hương lên tiếng, giọng nhỏ nhưng kiên định: “Thôi ạ, chuyện qua rồi. Cháu chỉ mong con cháu được bình yên”. Lời nói của Hương khiến mọi người im lặng. Tùng cúi đầu, lần đầu tiên trong đời anh ta biết xấu hổ thực sự.
Từ hôm đó, Tùng thay đổi. Anh ta không còn la cà, bắt đầu chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng sang nhà Hương phụ giúp. Dù Hương chưa tha thứ hẳn, nhưng cô không cấm Tùng đến gần con. Dân làng nhìn cảnh ấy, người thì bảo Tùng không xứng, kẻ lại nói biết đâu đây là cơ hội để anh ta sửa sai. Riêng tôi, tôi chỉ thấy Hương – hoa khôi làng tôi – vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ, dù cuộc đời cô đã rẽ sang một ngả đường không ai ngờ tới.
Câu chuyện về Hương và đứa bé từ đó trở thành bài học cho làng tôi: đừng vội phán xét, vì đằng sau mỗi bí mật luôn có một sự thật chẳng ai đoán trước được. Và Hương, cô vẫn là niềm tự hào của làng, theo một cách rất khác.