Năm tôi lên bảy, cha đi bước nữa. Người ta bảo “dì ghẻ” thì khó thương, mà quả thực bà ta mắt sắc lẹm như dao bổ cau, lời nói toàn chì chiết, từng bữa cơm chan đầy nước mắt. Con chung thì ăn ngon mặc đẹp, còn tôi thì áo vá chằng vá đụp, cơm thừa canh cặn. Tôi chịu không nổi, một đêm mưa gió lặng lẽ bỏ nhà ra đi, thề cả đời này không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa.
Hai mươi năm sau, giữa bộn bề cuộc sống tha hương, tôi nhận tin dữ: cha mất. Trong lòng vừa căm vừa thương, tôi gói ghém hành lý quay về chịu tang.
Ngày về, cả xóm kéo đến, ánh mắt ai cũng ái ngại. Tôi bước vào nhà, vừa đặt nén nhang cho cha thì một bóng dáng lom khom tiến lại. Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng đến mức buông rơi cả bó nhang trên tay:
Người phụ nữ năm xưa từng là “dì ghẻ hắc ám” của tôi, giờ lại chính là… bà cụ tóc bạc phơ, đôi mắt đục mờ, miệng lắp bắp gọi tôi là “con trai ơi”.
Tiếng thì thào của hàng xóm như nhát dao xoáy vào tim:
– “Ngày cha mày bệnh, dì mày là người bán hết vàng bạc, tần tảo chăm lo thuốc men. Nhưng từ sau tai nạn, bà mất trí nhớ, cứ nhận hết con chung lẫn con riêng là con mình cả…”
Tôi chết lặng. Bao nhiêu năm hận thù phút chốc tan thành mây khói. Người đàn bà tôi từng nguyền rủa, giờ lại ngồi run rẩy nắm lấy tay tôi, miệng gọi một tiếng “con” mà tim tôi nhói buốt đến nghẹn lời…