Chị Hồng vừa sinh con đầu lòng, sức khỏe còn yếu, lại chưa quen với việc chăm con nhỏ nên lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu ngủ. Thương chị, Thủy – cô em gái út mới 21 tuổi – từ quê khăn gói lên thành phố ở cùng, phụ chị chăm cháu.
Thủy lanh lợi, hiền lành, lại khéo léo chuyện bếp núc, bế trẻ. Những ngày đầu, không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng. Chị Hồng nhiều lần xúc động nói:
– “Không có mày, chắc tao gục mất…”
Thủy chỉ cười, bảo:
– “Chị em mà, giúp nhau lúc khó khăn.”
Hằng ngày, ngoài việc chăm cháu và dọn dẹp nhà cửa, Thủy còn có nhiệm vụ đi chợ sớm mua đồ ăn. Mỗi sáng, cô đều ghé qua quầy thịt lợn quen ở đầu ngõ, nơi có ông Tám – người đàn ông hơn 40 tuổi, góa vợ, một mình buôn bán nuôi con.
Ông Tám nói năng nhỏ nhẹ, luôn tươi cười, thỉnh thoảng còn cho thêm miếng thịt hay cục xương hầm cháo. Mỗi lần Thủy đến, ông đều bắt chuyện:
– “Em gái nhà ai mà chăm chị kỹ quá ha!”
– “Hôm nay nấu gì đó, để anh lựa thịt ngon cho.”
Ban đầu Thủy chỉ đáp qua loa, nhưng dần dà, những câu chuyện vu vơ kéo dài hơn. Ông Tám thường đưa thịt tận nhà nếu hôm nào trời mưa. Có lần, ông còn mang thêm hộp chè nóng, bảo:
– “Chị mới sinh, em mệt chăm cháu, ăn cho ấm bụng.”
Không ai để ý rằng giữa ông chủ quầy thịt và cô gái trẻ đang có một sợi dây vô hình siết chặt dần theo từng cuộc trò chuyện ban sáng.
Thời gian trôi nhanh, Thủy ở lại thành phố đến tháng thứ sáu. Bỗng một ngày, cô nôn mửa, mệt mỏi triền miên. Chị Hồng nghi ngờ, đưa em đi khám. Kết quả là… Thủy mang thai hơn 4 tháng.
Chị Hồng sững sờ đến không nói nổi lời nào. Sau một hồi im lặng, chị cố giữ bình tĩnh:
– “Thủy… đứa bé là của ai?”
Thủy cúi mặt, run rẩy:
– “Của… của anh Tám… bán thịt ở đầu ngõ…”
Chị Hồng chết lặng. Hai tay siết chặt thành ghế, nước mắt cứ thế trào ra.
Ông Tám – người chị vẫn gọi là “chú Tám tốt bụng”, từng nhiều lần biếu thịt giúp đỡ gia đình lúc khó khăn – hóa ra lại là tác giả cái thai của đứa em gái non nớt đang sống trong nhà mình.
Câu chuyện chẳng mấy chốc lan khắp xóm. Người thương, kẻ trách. Có người nói Thủy dại dột, có người bảo ông Tám là “cáo đội lốt cừu”. Ông Tám thì đến xin cưới, bảo sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng Hồng không thể nào chấp nhận nổi:
– “Tôi tưởng anh giúp đỡ vì tình nghĩa. Hóa ra là để thò tay vào nhà người ta…”
**
Từ hôm đó, Thủy thu dọn đồ đạc về quê. Không ai rõ cô quyết định giữ lại cái thai hay không. Còn chị Hồng, sau cú sốc đó, cũng trở nên trầm lặng hơn – không chỉ vì nỗi đau gia đình, mà vì bài học cay đắng rằng: đôi khi, chính những người tưởng thân thiết nhất lại gây ra vết thương sâu nhất.