Bà Lan năm nay 72 tuổi. Mái tóc bạc trắng, dáng người gầy nhỏ nhưng giọng nói vẫn sang sảng. Người trong xóm ai cũng kính nể bà. Một mình bà nuôi hai đứa con khôn lớn sau khi chồng mất sớm. Cuộc đời bà là chuỗi ngày buôn bán đầu tắt mặt tối ngoài chợ, gom góp từng đồng để mua được ba căn nhà mặt tiền.
Con trai bà, tên Tuấn, là đứa bà kỳ vọng nhất. Ngày nhỏ, nó học giỏi nhưng không đỗ đại học, bà vẫn thương, chạy chọt cho nó làm bảo vệ ngân hàng, rồi từ đó quen được vợ. Từ khi cưới vợ, Tuấn ít về thăm mẹ, nhưng lúc nào gặp cũng ngọt ngào:
– Mẹ đừng lo gì hết, của mẹ là của con, mai mốt già con lo.
Bà Lan nghe thế thì mừng. Nhiều khi con dâu vô tình cộc lốc, bà cũng nhịn. Bà chỉ mong con cháu bình yên, không tranh cãi. Ba căn nhà, bà cho vợ chồng Tuấn thuê, mỗi tháng thu nhập hơn 50 triệu, đủ ăn đủ xài dư dả.
Một hôm, Tuấn gọi điện cho mẹ, giọng sốt sắng:
– Mẹ, dạo này mẹ hay đau lưng, để con đặt lịch khám tổng quát nha. Khám xong mẹ ở lại nghỉ vài hôm luôn cho khỏe.
Bà Lan thấy con quan tâm, vui lắm. Sáng hôm sau, con trai lái xe đến. Trên đường đi, bà cứ hỏi:
– Bệnh viện nào vậy con?
– Gần nhà thôi mẹ, chỗ này khám tốt lắm.
Xe dừng trước cổng to. Bà Lan thấy bảng hiệu “Viện dưỡng lão cao cấp Ánh Dương” mà tim đập mạnh. Bà quay sang nhìn con trai, run run:
– Đây đâu phải bệnh viện…
– Mẹ ở đây vài bữa đi, con bận quá không chăm mẹ được. Con đóng tiền rồi, mẹ khỏi lo.
Nói xong, Tuấn ký giấy nhập viện, đưa túi đồ của bà cho y tá, rồi quay lưng đi thẳng. Bà Lan ngồi sụp xuống ghế đá. Đời bà từng trải bao nhiêu, không ngờ đến lúc cuối lại bị chính đứa con trai bà thương nhất bỏ rơi.
Ba ngày sau, bà nghe hàng xóm gọi điện kể:
– Bà biết không, tụi nó cho thuê căn nhà bà đang ở rồi kìa. Căn kia nó mở shop, còn căn lớn nhất, hai vợ chồng nó dọn vào ở, rao với thiên hạ “nhà của con mà, mẹ vô viện dưỡng lão rồi”.
Bà Lan cười buồn. Đêm đó, bà ngồi viết lại di chúc. Thật ra trước khi bị con đưa đi, bà đã có dự tính. Cách đây 10 năm, bà từng cứu một bé gái bị bỏ rơi, nuôi ăn học, sau này cho đi du học Mỹ. Cô bé tên Phương Anh, nay đã thành đạt, làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu.
Một tháng sau, viện dưỡng lão xôn xao khi có đoàn xe sang tới đón bà Lan. Người phụ nữ mặc vest bước xuống, cúi chào bà:
– Mẹ, con về đón mẹ sang Mỹ. Từ giờ mẹ sẽ sống với con, không ai có quyền làm mẹ khổ nữa.
Đó là Phương Anh. Cô về Việt Nam lần này không chỉ đón mẹ nuôi, mà còn xử lý tài sản. Bởi bà Lan đã lập di chúc sang tên toàn bộ ba căn nhà cho cô, với điều kiện: cô sẽ chăm sóc bà đến cuối đời.
Ngay hôm đó, Phương Anh thuê luật sư làm việc. Họ niêm phong toàn bộ nhà đất, khóa sổ đỏ, gửi đơn kiện Tuấn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn tái mặt khi nhận giấy triệu tập. Anh ta gọi điện khóc lóc:
– Mẹ ơi, con lỡ dại, mẹ rút đơn giùm con với.
Bà Lan nghe tiếng con, lòng nhói lên. Nhưng bà chỉ nói:
– Mẹ già rồi, nhưng mẹ không ngu. Mẹ tha, nhưng pháp luật không tha. Con làm, con phải chịu.
Ngày ra sân bay, bà Lan ngồi xe lăn, Phương Anh đẩy sau. Bà ngoái nhìn quê hương lần cuối. Bà không giận, không trách, chỉ thấy tiếc. Tiếc vì cả đời cực khổ, cuối cùng lại phải nhờ người dưng lo hậu sự.
Nhưng ít ra, bà còn có một đứa con thực sự thương bà – dù không cùng máu mủ.