Hóa ra… vợ tôi đã đi lại được từ ba tuần trước. Bác sĩ điều trị cho vợ gửi tin nhắn cho chị cô, trong đó ghi rõ:
“Tiến triển rất tốt, em có thể bắt đầu tập đi không cần nạng. Nhưng em ấy muốn giấu người nhà thêm vài hôm.”
Và vợ tôi chọn cách… giả vờ tiếp tục liệt. Không phải vì yếu đuối. Không phải vì muốn nhận sự thương hại.
Mà là để thử lòng chồng.
Cô không cần tôi mua hoa. Không cần ôm ấp. Chỉ cần tôi còn ở lại, chỉ cần tôi không buông tay khi cô yếu nhất. Nhưng tôi không qua nổi bài kiểm tra ấy.
Tôi bỏ đi trong đúng khoảnh khắc cô đang tập bước đi lần đầu không có ai đỡ. Khi cô ngẩng đầu lên từ cây nạng và gọi tên tôi, thì… tôi đã trên đường đến khách sạn với nhân tình.
Chị vợ cũng có mặt vứt cho ra bàn tập ảnh bằng chứng ngoại tình, tôi ko còn gì để chối cãi. Vợ tôi kéo theo vali bên trong là sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng mà bố mẹ cô để lại riêng cho con gái, chỉ được mở ra khi hôn nhân thực sự không thể cứu vãn.
Cô bán luôn căn nhà đang đứng tên cô. Một căn nhà tôi từng huênh hoang “mua một nửa” – nhưng không đứng tên, nên chẳng có quyền gì.
Ba tuần sau, tôi chính thức trắng tay.Không nhà.Không tiền.Không vợ.
Tôi xin gọi điện cho cô một lần cuối, cô chỉ nhắn lại qua người bạn thân:
“Tôi đã cho anh cơ hội. Anh chọn bản năng thay vì nghĩa tình. Giờ anh sống bằng bản năng đi.”
Đừng nghĩ người ta nằm một chỗ là yếu thế. Có những người phụ nữ tưởng như bất lực, nhưng họ chỉ đang chờ xem người bên cạnh họ đáng giá bao nhiêu.
Tôi – một người đàn ông từng có tất cả – rốt cuộc không đáng giá đến một bước chân của cô ấy.