Phòng khách căn biệt thự nhà họ Lâm ngột ngạt đến mức kim đồng hồ tích tắc cũng khiến người ta giật mình. Bà Hiền – mẹ chồng Linh – thong thả nhấp ngụm trà, bên cạnh là ả nhân tình tên Vy đang xoa cái bụng lùm lùm khoảng 4 tháng, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ.
“Linh này, con xem, cái Vy nó có thai con trai rồi. Nhà này không thể để tuyệt tự được.” Bà Hiền lạnh lùng lên tiếng. Linh đứng đó, đôi mắt bình thản đến lạ kỳ: “Mẹ định nói gì thì nói thẳng ra đi ạ.”
“Ly hôn đi! Ký vào đơn này rồi dọn đồ ra khỏi đây.” Thành – chồng Linh – bước từ trên lầu xuống, ném xấp giấy tờ lên bàn, tay không quên choàng qua vai Vy một cách âu yếm. Linh mỉm cười nhạt: “Nếu tôi không ký?”
Bà Hiền đứng phắt dậy, cầm bát canh măng hầm xương đã nguội ngắt, cáu bẩn trên bàn ăn. Chẳng nói chẳng rằng, bà ta tiến đến, dội thẳng bát canh đầy váng mỡ và xương thừa lên đầu Linh. Nước canh chảy ròng ròng từ tóc xuống áo sơ mi trắng của cô, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.
“Cô nhìn lại mình đi! Một đứa con dâu không biết đẻ, lại còn bướng bỉnh. Đây là sự trừng phạt cho thói cứng đầu của cô. Cút ngay trước khi tôi gọi bảo vệ!” Bà Hiền đắc ý cười lớn, ả tiểu tam Vy cũng che miệng cười khinh bỉ.
Linh không khóc. Cô rút khăn giấy, chậm rãi lau đi vệt nước trên mặt, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay: “Mọi người vừa lãng phí 2 phút quý giá để sỉ nhục tôi. Bây giờ là 19:00. Hãy tận hưởng 10 phút cuối cùng của sự giàu sang này đi.”
Đúng 10 phút sau, khi Thành đang định kéo tay Linh đuổi ra khỏi cửa, tiếng phanh xe rít liên hồi ngoài cổng. Ba chiếc xe sang màu đen đồng loạt đỗ xịch.
Cửa xe mở tung. Bước vào đầu tiên là ông Quân – bố của Linh, người mà nhà họ Lâm bấy lâu nay chỉ nghĩ là một “công chức về hưu bình thường”. Theo sau ông là anh trai Linh – một luật sư kinh tế khét tiếng, và em trai cô – chủ sở hữu chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng mà công ty nhà họ Lâm đang hợp tác.
“Bố… sao bố lại đến đây?” Thành lắp bắp. Ông Quân nhìn thấy con gái mình tóc tai bết bát mùi canh thừa, đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận dữ. Ông không nói một lời, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ đi cùng. Hai người đàn ông lực lưỡng tiến đến, giữ chặt lấy Thành và bà Hiền.
“Lâm Thành, cậu tưởng con gái tôi dễ bắt nạt sao?” Anh trai Linh – Nam – ném một xấp hồ sơ khác lên bàn, đè bẹp tờ đơn ly hôn của Thành. “Đây là lệnh thu hồi toàn bộ vốn đầu tư của tập đoàn Q&N vào công ty cậu. Ngoài ra, căn biệt thự này đứng tên em gái tôi từ 3 năm trước khi hai người kết hôn, dưới dạng tài sản riêng do bố mẹ tặng. Mời các người biến ra khỏi đây trong 5 phút.”
Bà Hiền run rẩy: “Cái gì? Biệt thự này là của con Linh? Vô lý! Nó chỉ là một đứa giáo viên quèn…”
“Mẹ nhầm rồi.” Linh lên tiếng, giọng sắc lạnh. “Con đi dạy vì đam mê, còn cổ phần trong tập đoàn của bố, con nắm giữ 30%. Căn nhà này, từng viên gạch đều là tiền của nhà tôi.”
Ả nhân tình Vy thấy tình hình chuyển biến xấu, định lẻn ra cửa sau thì bị em trai Linh chặn lại.
“Cô Vy, đừng vội đi chứ?” Cậu em trai mỉm cười, tay cầm một chiếc máy tính bảng. “Cô nói cô mang thai con của anh rể tôi? Nhưng theo hồ sơ bệnh viện mà tôi vừa có được cách đây 15 phút, cô đã thực hiện thủ thuật kẹp cổ tử cung từ 2 năm trước do biến chứng phá thai nhiều lần, không thể thụ thai tự nhiên được nữa.”
Thành trợn tròn mắt nhìn Vy: “Vy… chuyện này là sao? Em nói em có thai con trai mà?”
“Và đây là kết quả xét nghiệm ADN bào thai ‘giả’ mà cô ấy định dùng để tống tiền anh.” Nam – anh trai Linh – tiếp lời. “Thực chất cái bụng đó chỉ là một lớp silicon chuyên dụng phối hợp với việc uống thuốc gây tích nước. Mục đích của cô ta là lừa anh ký giấy chuyển nhượng một mảnh đất ở ngoại ô trước khi biến mất.”
Vy mặt cắt không còn giọt máu, ngã quỵ xuống sàn. Bà Hiền nghe xong tin này thì lên cơn tăng huyết áp, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Linh bước đến trước mặt Thành, người chồng mà cô từng yêu thương. Cô cầm bát nước lọc trên bàn, dội ngược lại lên đầu anh ta, trả lại sự sỉ nhục vừa rồi. “Thành, anh và mẹ anh giống nhau ở chỗ: Luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt mà không biết mình chỉ là những con ếch dưới đáy giếng. Từ giờ phút này, anh không còn công ty, không còn nhà, và cũng chẳng có đứa con nối dõi nào cả. Hãy đi cùng cô người tình tuyệt vời của anh đi.”
Lực lượng an ninh do gia đình Linh gọi đến nhanh chóng tống khứ ba người họ ra khỏi cổng biệt thự giữa cơn mưa tầm tã vừa ập đến. Thành gào thét van xin, bà Hiền tỉnh dậy trong hoảng loạn, còn ả Vy thì đã nhanh chân lẩn mất để tránh bị truy cứu tội lừa đảo.
Linh đứng trong phòng khách sang trọng, hít một hơi thật sâu. Cô nhìn bố và các anh, khẽ mỉm cười: “Con đói rồi, mình đi ăn tối thôi bố.”

