Trời chưa sáng hẳn, cả khu phố còn chìm trong sương sớm mờ ảo thì trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, tiếng kêu đau đớn của Mai — người con dâu trẻ — vang lên liên hồi. Cô đang mang thai ở tuần thứ 38, bụng co thắt dữ dội, mồ hôi nhễ nhại, hai tay bấu chặt vào mép giường.
Chồng cô, Tuấn, hốt hoảng định gọi taxi đưa vợ đi cấp cứu, nhưng mẹ anh — bà Hằng — quát lên:
“Không được! Giờ hoàng đạo chưa đến! Phải chờ đúng 7h13 sáng mới được rời khỏi nhà, không thì đứa nhỏ sinh ra sẽ không có phúc phận!”
Tuấn sững người. Bà Hằng nổi tiếng mê tín. Suốt thời gian Mai mang bầu, bà tra lịch âm mỗi ngày, chọn giờ tốt cho mọi việc từ ăn uống đến ngủ nghỉ. Nhưng lần này là chuyện sống chết! Tuấn gào lên:
“Mẹ điên rồi! Vợ con đang đau đẻ, không phải chọn giờ cưới xin!”
Nhưng bà Hằng nhất quyết không cho ra khỏi nhà. Bà đứng chắn trước cửa, tay ôm chặt chùm chìa khóa, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Tuấn giằng co, nhưng bà vùng vằng la lớn:
“Đừng làm trái lời thầy! Giờ hoàng đạo là giờ con cháu ta sinh ra được vinh hoa phú quý!”
Một tiếng hét xé lòng vang lên. Mai gục xuống, máu loang đỏ tấm thảm cũ kỹ giữa phòng khách.
Khi xe cứu thương cuối cùng cũng tới, Mai đã ngất lịm. Đứa trẻ trong bụng không còn tim thai.
Hai tuần sau, TAND huyện mở phiên tòa sơ thẩm với một cáo trạng đặc biệt: “Cản trở người khác được cấp cứu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
Bà Hằng đứng trước vành móng ngựa, mái tóc bạc rũ rượi, gương mặt trắng bệch như tro tàn. Đôi mắt từng lấp lánh sự tự tin mù quáng giờ đây chỉ còn trơ trọi sự hoang mang và hối hận muộn màng.
Tiếng Viện kiểm sát vang lên dứt khoát:
“Bị cáo đã cản trở việc đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời dù đã được cảnh báo. Hành vi mê tín dị đoan gây hậu quả chết người là không thể chấp nhận.”
Mai không đến tòa. Cô vẫn đang điều trị chấn thương tâm lý sau cú sốc mất con, mất niềm tin vào gia đình chồng. Còn Tuấn, anh không nhìn mẹ lần nào suốt phiên xử.
Phiên tòa khép lại, nhưng nỗi đau thì không. Và đứa trẻ — vốn có thể cất tiếng khóc chào đời — đã ra đi vĩnh viễn chỉ vì một “giờ hoàng đạo”.