Mẹ vừa qua đời chưa được 4 tháng, bố đã cưới một lúc 2 cô vợ trẻ kém 40 tuổi để rồi hét lộ sự thật khungkhiep.
Mẹ tôi mất một cách lặng lẽ vào đầu mùa mưa. Cơn un–G thư quá/i á/c mang bà đi chỉ sau ba tháng kể từ ngày phát hiện bệnh. Trong suốt quãng thời gian đó, bố tôi – ông Hòa – gần như gục ngã. Ông không ăn, không nói, có hôm ngồi thẫn thờ giữa sân nhìn mưa, miệng lẩm bẩm gọi tên mẹ như một đứa trẻ.
Tôi và em gái thương bố lắm. Cả hai cố gắng thay nhau về quê chăm ông, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ rằng thời gian sẽ giúp ông nguôi ngoai. Nhưng rồi… chưa đầy bốn tháng sau ngày mẹ mất, ông gọi hai chị em tôi về và tuyên bố:
“Bố sắp cưới. Mà là cưới… hai vợ một lúc.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Hai người? Cưới thật? Lúc mẹ vừa mất chưa đầy 120 ngày?”
Ông gật đầu bình thản như đang nói chuyện đi chợ. “Hai đứa nhỏ ở xóm dưới. Hiền lành, ngoan, lại chịu thương chịu khó. Bố không muốn sống một mình nữa.”
Tôi nhìn ông mà như không còn nhận ra người cha mình từng kính trọng. Người từng suốt 30 năm chỉ yêu một người vợ, từng không rời mẹ nửa bước trong bệnh viện, giờ lại bỏ hết tất cả để rước về nhà hai cô gái chỉ bằng tuổi cháu mình.
Đám cưới diễn ra lặng lẽ. Cả làng xôn xao. Người chê, người cười, có người còn thì thầm “giàu rồi, dại gái”, “ông Hòa chắc bị bỏ bù//a”.
Hai “vợ mới” của bố tôi tên là My và Lệ. Cả hai đều trẻ, xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì sắc lẹm, không hề đơn giản. Ngay sau đám cưới, họ thay nhau quản lý toàn bộ tài sản trong nhà: sổ đỏ, sổ tiết kiệm, thậm chí cả tủ thờ mẹ tôi cũng bị dời chỗ để “phong thủy”….và chuyện kinhkhung đã diễn ra.
xem tiếp dưới cmt👇👇👇
… Cuộc sống trong căn nhà xưa bỗng trở nên ngột ngạt. Hai cô vợ trẻ thi nhau thể hiện quyền lực, từ việc bếp núc đến chi tiêu, mọi thứ đều phải theo ý họ. Bố tôi dường như cũng thay đổi, ông ít nói hơn, mắt lúc nào cũng lơ đãng, phó mặc mọi chuyện cho hai người vợ trẻ.
Một buổi tối, khi tôi và em gái về thăm bố, chúng tôi thấy My và Lệ đang to tiếng với nhau trong phòng khách. Tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc rơi vỡ khiến cả căn nhà rung chuyển. Tò mò, chúng tôi khẽ nép vào một góc để nghe.
“Cô bảo cái gì? Cái nhà này là của tôi! Ông Hòa đã sang tên hết cho tôi rồi!” – giọng My chua chát vang lên.
“Cô đừng có mơ! Ông ấy hứa sẽ cho tôi một nửa cơ mà! Cô tưởng tôi không biết tỏng mười mấy cái sổ tiết kiệm kia nằm ở đâu à?” – Lệ cũng không vừa, đáp trả đanh đá.
Chúng tôi chết lặng. Hóa ra, mục đích thật sự của hai người đàn bà này không phải là tình yêu hay sự chăm sóc cho bố tôi. Họ đến đây chỉ vì tiền, vì khối tài sản mà mẹ tôi và bố đã vất vả gây dựng cả đời.
Lúc này, bố tôi từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Khuôn mặt ông tái mét, đôi mắt trũng sâu nhìn hai người vợ trẻ đang gầm ghè nhau như hai con thú dữ.
“Các… các cô… làm cái gì vậy?” – giọng ông run rẩy.
My và Lệ đồng loạt quay sang nhìn bố tôi với ánh mắt khinh bỉ.
“Làm gì á? Ông còn không biết sao? Chúng tôi đến đây là vì cái này này!” – My vừa nói vừa vứt một xấp giấy tờ xuống sàn nhà. Đó là những tờ giấy chuyển nhượng tài sản, tất cả đều đã đứng tên My và Lệ.
“Ông già à, tỉnh lại đi. Ai thèm yêu một ông già gần đất xa trời như ông? Chúng tôi chỉ cần tiền của ông thôi!” – Lệ cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.
Bố tôi đứng như trời trồng, đôi mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Gương mặt ông nhăn nhúm, những nếp nhăn sâu hoắm như khắc thêm nỗi đau đớn tột cùng.
“Vậy… vậy còn… còn mẹ các con thì sao?” – giọng ông nghẹn lại.
Hai ả kia phá lên cười ha hả.
“Mẹ các cô á? Một bà già bệnh tật thì có gì đáng nói? Nếu không nhờ bà ta ra đi nhanh chóng thì làm sao chúng tôi có được ngày hôm nay?” – My thản nhiên đáp.
Nghe đến đây, tôi và em gái không thể kìm nén được nữa. Cơn giận dữ trào dâng, xông thẳng vào phòng khách.
“Hai người… đồ ác độc!” – tôi hét lên, lao đến định cho My một cái tát.
Lệ nhanh chóng đẩy tôi ra, ánh mắt đầy hằn học: “Liên quan gì đến các cô? Đây là chuyện của nhà này!”
“Nhà này? Mẹ tôi vừa mất chưa được bao lâu, hai người đã dám đến đây lộng hành, chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi. Các người có còn là con người không?” – em gái tôi phẫn nộ.
Bố tôi lúc này mới hoàn hồn. Nhìn thấy hai đứa con gái đang run rẩy vì tức giận, nhìn thấy sự thật trần trụi về hai người vợ trẻ mà ông vừa rước về, dường như có một thứ gì đó đã vỡ tan trong lòng ông.
“Các… các cô… cút ra khỏi nhà tôi! Cút ngay!” – ông gằn từng chữ, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực.
My và Lệ ngớ người, không ngờ bố tôi lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, bản chất tham lam đã ăn sâu vào máu, họ vẫn cố gắng níu kéo:
“Ông nói cái gì vậy ông Hòa? Tài sản này đã là của chúng tôi rồi!”
“Tôi nói lại lần nữa, cút ra khỏi nhà tôi! Đồ lừa đảo! Các người đã giết chết vợ tôi rồi!” – tiếng bố tôi gào lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy gò.
Chúng tôi vội chạy đến ôm lấy bố, cả ba cha con ôm nhau khóc nức nở. Hóa ra, sự ra đi đột ngột của mẹ không chỉ là nỗi đau mất mát mà còn là cơ hội để những kẻ lòng lang dạ sói trà trộn vào gia đình tôi. Hai người đàn bà trẻ kia, với vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn, thực chất là những kẻ săn mồi tàn độc, không từ thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản.
Đêm đó, bố tôi đã thức trắng. Ông kể cho chúng tôi nghe về những lời đường mật, những chiêu trò tinh vi mà My và Lệ đã giăng ra để lừa gạt ông. Sự cô đơn, trống trải sau khi mẹ mất đã khiến ông mờ mắt, tin vào những lời lẽ dối trá.
Sau đêm đó, bố tôi đã nhờ đến pháp luật để đòi lại công bằng cho mẹ và cho gia đình. My và Lệ cuối cùng cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Nhưng vết thương trong lòng bố và hai chị em tôi thì có lẽ sẽ không bao giờ lành. Chúng tôi đã mất đi người mẹ yêu quý, và suýt chút nữa đã mất đi cả những giá trị tốt đẹp trong gia đình vì sự mù quáng và lòng tham của những kẻ xa lạ. Câu chuyện này mãi là một bài học xương máu về sự tin người và những cạm bẫy ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng.