I. Một buổi chiều mùa mưa…
Hà Nội những ngày đầu đông, mưa bụi lất phất rơi, se lạnh len qua từng lớp áo khoác. Trên vỉa hè bên ngoài cổng bệnh viện Bạch Mai, một cô gái trẻ đang run lên vì lạnh, ôm chặt chiếc ba lô cũ sờn, cố che chắn xấp giấy tờ khỏi ướt. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, môi khô nẻ, đôi tay lạnh buốt không còn cảm giác. Đó là Mai – sinh viên năm ba ngành Y, vừa kết thúc một ngày học căng thẳng, thì phải đối mặt với cơn đau bụng dữ dội đến mức không thể đứng vững. Bác sĩ chẩn đoán có khả năng viêm ruột thừa cấp, cần được mổ gấp.
“Muốn làm thủ tục, em cần có người thân ký tên hoặc đóng tiền tạm ứng trước,” cô y tá nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép chối từ.
Mai chết lặng. Mẹ mất sớm, cha thì biệt tích từ khi cô còn bé. Cô không còn người thân nào có thể cậy nhờ, sống nhờ học bổng và những công việc làm thêm lặt vặt. Trong ví cô lúc này chỉ còn chưa đầy năm trăm nghìn. Cô ngồi thụp xuống băng ghế trong sảnh chờ, cắn răng chịu đựng cơn đau quằn quại, nước mắt rơi lặng lẽ không thành tiếng.
Người qua lại tấp nập – có người ngoái nhìn, có người lảng tránh, cũng có người chỉ biết lắc đầu tiếc nuối – nhưng không ai dừng bước.
Rồi một người đàn ông bước tới. Anh mặc sơ mi xanh dương, chiếc áo khoác cũ nhưng phẳng phiu, gương mặt có phần phong trần. Anh dừng lại, nhìn Mai một lúc rồi hỏi nhỏ:
“Em đau lắm à?”
Mai gật đầu, cố kìm nén.
Người đàn ông hỏi han thêm vài câu, rồi bất ngờ đi thẳng tới quầy tiếp nhận, ký vào mẫu bảo lãnh và đặt tạm ứng viện phí. Khi y tá ngỡ ngàng hỏi quan hệ, anh chỉ đáp:
“Người quen cũ. Em gái tôi.”
Xong xuôi, anh quay lại, chỉ nói vỏn vẹn:
“Cố lên nhé. Đừng để cuộc đời này quật ngã em thêm lần nào nữa.”
Rồi anh bước đi, nhanh và lặng lẽ như khi đến.
Mai được đưa vào phòng mổ ngay trong đêm. Cơn đau được thay bằng giấc ngủ mơ màng của thuốc mê. Nhưng trong giấc ngủ ấy, cô mơ thấy tấm giấy trắng in tên một người không quen, chữ ký cứng cáp bên dưới, như một bàn tay vô hình giữ cô lại giữa ranh giới mong manh của sống và chết.
II. Mười năm sau…
Bác sĩ Nguyễn Thị Mai, 33 tuổi, là một trong những phẫu thuật viên nổi bật nhất tại một bệnh viện lớn ở TP.HCM. Giản dị, thông minh và quyết đoán – đó là điều đồng nghiệp nói về cô. Nhưng ít ai biết, đằng sau ánh mắt ấy là hàng nghìn ngày đêm bươn chải, những buổi trực dài hơn 30 tiếng, những năm tháng học hành với chiếc bụng rỗng, và một lời hứa thầm lặng với chính mình: “Một ngày nào đó, mình sẽ trả lại điều kỳ diệu ấy.”
Ngày hôm đó, phòng cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân trung niên bị suy tim nặng. Ông ngất xỉu ngay tại bến xe, không giấy tờ tùy thân, không thân nhân, chỉ có một chiếc ví mòn và vài tờ tiền nhàu nát. Cô y tá loay hoay, quay sang Mai:
“Bác sĩ, bệnh nhân nguy cấp, cần can thiệp ngay, nhưng không có người nhà ký tên hay đóng tạm ứng…”
Mai bước đến, mở hồ sơ bệnh án. Tim cô chợt khựng lại.
Gương mặt này… đã mười năm trôi qua. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy… không thể nhầm được.
“Để tôi lo,” cô nói khẽ. “Mổ ngay.”
III. Giữa hai nhịp tim
Ca mổ kéo dài gần ba tiếng, căng thẳng đến nghẹt thở. Mai giữ tay mình không run, nhưng trong đầu, kỷ niệm cứ trào về như sóng.
Cô nhớ cái chiều mùa đông năm ấy. Cái tên người đàn ông không ai biết. Cái chữ ký cứu cả cuộc đời cô. Hồi đó, cô không biết anh là ai. Không có cách nào liên lạc, không một lời hẹn gặp lại. Nhưng từ giây phút ấy, cô đã thầm nguyện: nếu một ngày, số phận đưa họ gặp lại, cô nhất định sẽ không để người đó lặng lẽ ra đi thêm một lần nào nữa.
Bệnh nhân được cứu sống, nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt.
Vài ngày sau, ông tỉnh lại. Ánh mắt mơ hồ, bàn tay yếu ớt. Mai bước vào phòng bệnh, đặt chiếc ghế bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông.
“Cháu… là cô sinh viên năm xưa. Người từng được chú ký tên bảo lãnh ở bệnh viện Bạch Mai.”
Ông sững người. Một lúc sau, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Trời ơi… Là cháu sao…? Cô bé với cái ba lô rách… Ta cứ tưởng… không bao giờ gặp lại…”
Cả hai không nói gì thêm. Chỉ có cái siết tay thật chặt – như tấm vé trở về giữa những mảnh ký ức lạc lối.
IV. Một đời, một chữ ký
Ông tên là Trần Văn Cường, từng là kỹ sư xây dựng, nhưng vì tai nạn lao động mất sức làm việc, vợ mất sớm, con đi nước ngoài biệt tích. Từ đó, ông sống đơn độc, kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm, dọn dẹp thuê, tích cóp từng đồng.
“Lúc đó ta nhìn cháu, thấy mình ngày trẻ. Không đủ tiền, không người thân. Ta nghĩ, nếu mình giúp cháu được sống, có lẽ đời mình cũng đỡ vô nghĩa hơn chút.”
Mai cười trong nước mắt:
“Vậy chú biết không… chính chữ ký ấy đã cứu không chỉ một người, mà là hàng nghìn người khác sau này. Vì nếu không có chú, cháu đã không còn để theo nghề, không còn để cứu sống ai nữa…”
Họ không phải người thân, không ràng buộc máu mủ. Nhưng giữa họ, có một mối dây vô hình – gọi là nhân duyên. Là một chữ ký cứu người. Là một lời hứa không thành tiếng.
V. Hồi kết – cũng là khởi đầu
Mai đưa ông Cường về sống cùng, chăm sóc như cha ruột. Cô kể chuyện đời mình, chuyện những đêm không ngủ, chuyện từng bệnh nhân được cứu, và chuyện về giấc mơ mở một quỹ mang tên “Chữ Ký Niềm Tin” – để giúp những người nghèo gặp nạn trong bệnh viện, không ai bị từ chối chỉ vì không có tiền hay người thân.
Ông Cường là người ký đơn bảo trợ đầu tiên.
Quỹ từ thiện ấy về sau đã lan rộng trên khắp cả nước, có hàng trăm bác sĩ, tình nguyện viên, doanh nhân tham gia. Mỗi người đóng góp một chút, một chữ ký, một tấm lòng.
Trong một hội thảo quốc tế về y đức, khi được hỏi: “Động lực nào khiến cô theo đuổi con đường này?”
Mai mỉm cười:
“Là một người lạ. Một lần ký tên. Một cái nhìn tin tưởng giữa hàng trăm ánh mắt vô tâm. Chính ông ấy cho tôi biết: đôi khi, một hành động nhỏ có thể cứu cả một cuộc đời. Và cả ngàn sinh mạng sau đó.”