Gia đình ông Tâm năm nay rộn ràng chuẩn bị mừng thọ ông tròn 70 tuổi. Cả nhà bàn bạc, quyết định làm lớn, bày 40 mâm cỗ linh đình, mời hết họ hàng gần xa, làng xóm láng giềng đến chung vui. Ai cũng nghĩ phen này ông cụ sẽ “đẫm phong bì”, con cháu được nhờ một khoản kha khá để trang trải, thậm chí còn dư dả mà sắm sửa. Bà con trong nhà hí hửng, chạy đôn chạy đáo lo từ gà vịt, bánh chưng đến thuê cả đội múa lân biểu diễn cho oai.
Ngày mừng thọ đến, sân nhà chật kín người. Ông Tâm được con cháu dìu lên xe lăn, diện bộ áo dài khăn đóng đỏ rực, ngồi ngay giữa sân, mặt mũi tươi rói chờ đợi. Khách khứa đến đông, tiếng chúc tụng rộn ràng, mâm cỗ bày ra thơm lừng, ai cũng tấm tắc khen gia đình hiếu thảo. Con cháu đứng sau lưng ông cụ, mắt lấp lánh hy vọng, tưởng tượng cảnh phong bì chất đầy rổ.
Nhưng rồi, giờ ăn xong, khách lục tục ra về, rổ phong bì vẫn trơ trọi. Không một ai “mừng” đồng nào. Có người bảo: “Thời buổi khó khăn, đến ăn mừng là quý rồi!” Người khác thì cười xuề xòa: “Cụ khỏe là phúc nhà, cần gì tiền!” Ông Tâm ngồi trên xe lăn cả ngày, từ sáng đến chiều, cười gượng với khách mà trong lòng hụt hẫng. Con cháu thì ngẩn ngơ, nhìn nhau không nói nên lời, tiền bỏ ra lo cỗ bàn giờ thành công cốc.
Tối đó, cả nhà quây quần dọn dẹp, không khí nặng nề. Đúng lúc ấy, thằng út chạy vào, mặt mày tái mét, báo tin: “Cụ vừa xem điện thoại, thấy cả làng đăng ảnh cỗ nhà mình lên mạng, khoe ăn ngon, mà không ai nhắc chuyện mừng thọ cụ cả!” Nghe xong, ông Tâm thở dài đánh sượt, con cháu thì bẽn lẽn cúi đầu, chẳng ai dám hé môi. Phen này, không chỉ lỗ vốn mà còn mất cả sĩ diện với bàn dân thiên hạ.