Ngày đêm bán quần áo để mở studio chụp ảnh cưới cho chồng, nào ngờ anh giấu tôi qua lại với cô thợ make up vừa tròn 20. Tôi gặng hỏi lý do, anh suy nghĩ một lúc rồi cho tôi câu trả lời khiến tôi tổn thương tới cuối đời
Tôi và Hoàng kết hôn được bốn năm. Anh là một người đàn ông đầy tham vọng, luôn mơ ước sở hữu một studio chụp ảnh cưới chuyên nghiệp. Từ những ngày còn yêu nhau, anh đã kể tôi nghe về giấc mơ ấy với ánh mắt rực sáng, và tôi – một cô gái yêu anh bằng cả trái tim – đã tự nhủ sẽ làm mọi thứ để giúp anh thực hiện. Sau khi cưới, tôi từ bỏ công việc văn phòng ổn định để mở một cửa hàng quần áo nhỏ. Tôi nghĩ rằng nếu cố gắng, tôi có thể tích góp đủ tiền để biến giấc mơ của Hoàng thành hiện thực.
Ngày nào tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng, đi lấy hàng ở chợ đầu mối, rồi tất bật bán hàng đến tận khuya. Có những hôm mưa gió, khách thưa thớt, tôi vẫn đứng đó, mỉm cười chào mời, chỉ mong kiếm thêm chút tiền để dành cho studio của anh. Hoàng ban đầu cũng ủng hộ tôi. Anh thường xuyên qua cửa hàng phụ giúp, chở hàng, hoặc đơn giản là ngồi bên tôi những lúc vắng khách, kể về những ý tưởng chụp ảnh mà anh ấp ủ. Tôi nhìn anh, lòng tràn đầy hạnh phúc, nghĩ rằng mọi mồ hôi nước mắt của mình rồi sẽ được đền đáp.
Sau hai năm miệt mài, tôi tiết kiệm được một khoản kha khá. Tôi quyết định dùng số tiền ấy để thuê một mặt bằng nhỏ, mua máy ảnh, đèn chiếu sáng và những đạo cụ cơ bản. Ngày studio của Hoàng khai trương, anh ôm chặt lấy tôi, thì thầm: “Cảm ơn em, Lan. Anh sẽ không phụ lòng em đâu.” Tôi mỉm cười, tin rằng đó là khởi đầu cho một tương lai rực rỡ của hai vợ chồng.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Studio bắt đầu hoạt động, Hoàng bận rộn hơn, thường xuyên đi sớm về muộn. Anh nói rằng phải gặp khách hàng, chụp ngoại cảnh, chỉnh sửa ảnh, và tôi tin anh hoàn toàn. Tôi vẫn tiếp tục công việc bán quần áo để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, thậm chí còn cố gắng học cách làm tóc, trang điểm để phụ anh những lúc cần thiết. Mọi thứ dường như vẫn ổn, cho đến khi tôi nhận ra những dấu hiệu bất thường.
Một buổi tối, tôi mang cơm đến studio vì Hoàng nói anh phải ở lại làm việc khuya. Khi bước vào, tôi thấy anh đang cười nói với một cô gái trẻ – Hạnh, thợ trang điểm mới được anh tuyển. Hạnh chỉ vừa tròn 20 tuổi, xinh xắn, hoạt bát, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười tươi như hoa. Tôi thoáng chột dạ, nhưng tự nhủ đó chỉ là đồng nghiệp. Hoàng thấy tôi, vội đứng dậy giới thiệu: “Đây là Hạnh, cô ấy làm makeup rất giỏi, giúp studio mình nhiều lắm.” Tôi gật đầu, cố nở nụ cười, dù trong lòng có chút khó chịu khi thấy ánh mắt anh nhìn Hạnh đầy ấm áp.
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Hoàng thường xuyên nhắn tin với ai đó, rồi giấu điện thoại mỗi khi tôi đến gần. Có hôm, tôi thấy anh mặc chiếc áo sơ mi mới mà tôi không mua, thoang thoảng mùi nước hoa lạ. Tôi hỏi, anh chỉ cười xòa: “Khách hàng tặng, em đừng nghĩ linh tinh.” Nhưng linh cảm của một người vợ mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn.
Một ngày, tôi quyết định kiểm tra. Tôi giả vờ đi lấy hàng, nhưng quay lại studio vào buổi trưa – thời điểm Hoàng ít ngờ tới. Khi bước vào, tôi chết lặng. Hoàng và Hạnh đang đứng sát nhau trong góc phòng, anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho cô ấy, còn Hạnh nhìn anh cười e ấp. Họ không hôn nhau, không vượt quá giới hạn, nhưng cái cách họ nhìn nhau khiến tim tôi tan nát. Tôi hét lên: “Hoàng, anh đang làm gì vậy?”
Hoàng giật mình quay lại, mặt tái mét. Hạnh vội chạy ra ngoài, để lại tôi và anh trong không gian ngột ngạt. Tôi lao đến, nắm lấy áo anh, gào khóc: “Tại sao? Tôi đã hy sinh tất cả cho anh, ngày đêm bán quần áo để anh có studio này, vậy mà anh đối xử với tôi thế này sao?” Hoàng cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Tôi gặng hỏi: “Nói đi, anh và cô ta có gì với nhau? Tại sao anh làm vậy?”
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của người chồng từng hứa sẽ không phụ tôi. Anh thở dài, rồi chậm rãi nói: “Lan, anh xin lỗi. Anh không định để mọi chuyện đi xa, nhưng Hạnh… cô ấy làm anh cảm thấy mình còn trẻ, còn được sống với đam mê. Em thì… em lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu làm việc, hy sinh vì anh. Anh biết ơn em, nhưng anh mệt mỏi khi ở bên em. Anh cần một người làm anh thấy nhẹ nhàng, không phải là gánh nặng.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm xuyên tim tôi. Gánh nặng? Tôi hy sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe, giấc mơ của chính mình để nâng đỡ anh, vậy mà trong mắt anh, tôi chỉ là một gánh nặng? Tôi bật khóc, hét lên: “Vậy bốn năm qua tôi là gì với anh? Một cái máy kiếm tiền? Một kẻ ngu ngốc để anh lợi dụng?” Hoàng không trả lời, chỉ cúi đầu, để mặc tôi khóc lóc trong tuyệt vọng.
Tôi bỏ ra ngoài, lang thang trên đường phố suốt đêm. Hình ảnh anh và Hạnh cứ hiện lên, xen lẫn với những ngày tôi còng lưng bán hàng, những đêm thức trắng lo cho tương lai của hai đứa. Tôi tự hỏi: Liệu tất cả có đáng không? Tôi đã đánh đổi tất cả, chỉ để nhận lại sự phản bội và câu nói tàn nhẫn ấy.
Ngày hôm sau, Hoàng về nhà xin lỗi, nói rằng anh sẽ chấm dứt với Hạnh, rằng anh vẫn muốn giữ gia đình này. Nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa. Lòng tin đã vỡ tan, trái tim tôi như chết lặng. Tôi đồng ý tha thứ, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được câu nói ấy. “Gánh nặng” – hai từ đó sẽ mãi là vết sẹo trong tôi, một nỗi tổn thương kéo dài đến cuối đời.
Giờ đây, tôi vẫn sống bên Hoàng, nhưng không còn là người vợ yêu anh vô điều kiện. Tôi tiếp tục bán quần áo, nhưng không còn vì anh, mà vì chính mình. Còn Hoàng, anh vẫn điều hành studio – nơi tôi từng đặt cả trái tim vào. Nhưng mỗi khi nhìn anh, tôi chỉ thấy một người xa lạ, người đã giẫm đạp lên tình yêu và sự hy sinh của tôi bằng một lý do tôi không bao giờ có thể tha thứ.