Hương, 20 tuổi, là một cô gái xinh đẹp, hiền lành ở một ngôi làng nhỏ thuộc miền Trung Việt Nam. Gia đình Hương nghèo khó, cha mẹ làm ruộng, nên cô quyết định lên Sài Gòn làm việc để phụ giúp gia đình. Hương xin vào làm công nhân may trong một xưởng nhỏ, ngày làm việc 12 tiếng, tối về phòng trọ chật hẹp. Dù vất vả, cô vẫn luôn mơ về một tương lai tốt đẹp hơn cho cha mẹ.
Ở Sài Gòn, Hương quen Nam, một anh chàng làm cùng xưởng, lớn hơn cô 5 tuổi. Nam hiền lành, hay giúp đỡ Hương, và dần dần, hai người nảy sinh tình cảm. Nam hứa hẹn sẽ cưới Hương, nhưng khi cô phát hiện mình mang thai, Nam bỗng lặng lẽ bỏ đi, không một lời từ biệt. Hương đau đớn, nhưng cô quyết định giữ lại đứa con, dù biết rằng trở về quê trong tình trạng này sẽ đối mặt với bao điều tiếng.
Khi Hương trở về làng, bụng đã lùm lùm, cả làng xôn xao. Người dân bắt đầu đồn thổi, gọi cô là “chửa hoang”, nói rằng cô lên thành phố làm việc không đàng hoàng, “hư hỏng” nên mới ra nông nỗi này. Cha mẹ Hương, dù thương con, cũng không chịu nổi áp lực từ hàng xóm. Ông bà xấu hổ, ít ra ngoài, còn Hương chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng những lời cay nghiệt. Có người còn ác miệng: “Đúng là đồ con gái hư, làm mất mặt cả làng!”
Hương không giải thích, cũng không thanh minh. Cô âm thầm làm việc đồng áng, chăm sóc bản thân để chuẩn bị cho ngày sinh. Đêm đêm, cô ôm bụng, thì thầm với con: “Dù thế nào, mẹ cũng sẽ bảo vệ con.” Nhưng trong lòng cô luôn nặng trĩu nỗi đau bị hiểu lầm và sự cô đơn khi không có ai bên cạnh.
Ngày Hương sinh con, cả làng bỗng nhận được một tin sét đánh: Nam, cha của đứa bé, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ở Sài Gòn cách đó vài tháng. Hóa ra, Nam không bỏ rơi Hương. Sau khi biết Hương mang thai, anh hoảng sợ, nhưng rồi quyết định đi làm thêm để kiếm tiền lo cho mẹ con cô. Đêm định trở về tìm Hương, Nam gặp tai nạn trên đường, qua đời ngay tại chỗ. Một người bạn của Nam, sau khi biết chuyện, đã tìm về làng để báo tin, mang theo lá thư Nam viết cho Hương trước khi mất. Trong thư, Nam xin lỗi Hương, hứa sẽ quay về cưới cô và cùng nhau xây dựng gia đình.
Cả làng sững sờ khi biết sự thật. Những người từng chỉ trích Hương giờ đây cúi đầu hổ thẹn. Họ nhận ra mình đã quá vội vàng phán xét, không cho Hương cơ hội giải thích. Ngày Hương ôm đứa con trai mới sinh, đặt tên là Nam để nhớ về người cha, cả làng kéo đến nhà cô, mang theo quà và lời xin lỗi. Bà con hàng xóm, từng người một, nghẹn ngào: “Chúng tôi sai rồi, Hương ơi. Tha thứ cho chúng tôi.” Cha mẹ Hương cũng ôm con gái, nước mắt lăn dài, hối hận vì đã không tin tưởng con.
Từ đó, Hương trở thành biểu tượng của sự kiên cường trong làng. Cô một mình nuôi con khôn lớn, mở một tiệm may nhỏ, sống cuộc đời bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Câu chuyện của Hương khiến cả làng thay đổi, họ học được bài học về sự đồng cảm và không vội vàng phán xét người khác, để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi người.