Tôi nhớ rất rõ hôm đó trời âm u, gió thổi dọc hiên nhà xào xạc, như điềm báo một trận bão sắp sửa ập đến. Bố tôi, một người đàn ông ngoài sáu mươi, tóc đã điểm sương nhưng dáng vẫn cao lớn, bỗng hớn hở dắt về một cô gái kém tôi 3 tuổi, tức mới tròn 22 xuân xanh, mặc váy hoa nhã nhặn và gọi mẹ tôi ra phòng khách.
– Bà à, tôi muốn giới thiệu với bà… đây là Hân, từ giờ hãy coi nó như em gái của bà. Tôi định làm lễ nhận em, cho hợp lý mọi thứ.
Mẹ tôi im lặng. Đôi mắt vốn hiền hậu, cam chịu suốt hơn ba mươi năm làm vợ, hôm ấy bỗng sâu hoắm như một vực nước không đáy. Bà nhìn người phụ nữ kia, rồi quay sang nhìn bố tôi. Không cãi, không trách, chỉ khẽ gật đầu:
– Vậy à… thì để tôi lo lễ.
Tôi đứng chết lặng bên cầu thang. Tôi thừa biết cái gọi là “em gái kết nghĩa” kia là gì. Bố tôi chỉ muốn hợp thức hóa một mối quan hệ khuất tất mà không đánh mất cái danh “người đàn ông tử tế”.
Nhà tôi sau đó rộn ràng chuẩn bị cho một “lễ kết nghĩa” kỳ quặc nhất vùng. Bố tôi gửi thiệp cho họ hàng, gọi là “lễ ra mắt em gái ruột thất lạc lâu năm”. Ai nghe cũng xì xào, nhưng vì nể mặt, ai cũng đến.
Sáng hôm đó, căn nhà rộng bỗng chật ních tiếng cười nói. Cô Hân, trong chiếc áo dài trắng, miệng cười duyên dáng, đứng cạnh bố tôi rót trà mời khách. Ai cũng cố khen cô trẻ, khéo, duyên. Bố tôi đi lại như thể làm lễ cưới cho chính mình.
Chỉ có mẹ tôi là vẫn lặng lẽ, mặc bộ áo dài lam tro đã cũ, ngồi một góc với cái laptop nhỏ đặt trước mặt. Bà chẳng nói gì, chẳng chúc gì, chỉ đợi đến lúc mọi người yên vị.
Rồi bà đứng dậy, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Trước khi làm lễ, tôi xin được bật một đoạn video. Gọi là… kỷ niệm, để mọi người biết thêm về “em gái” của nhà tôi.
Không ai kịp phản ứng. Bà bấm nút.
Chiếc màn hình mỏng dựng ở góc phòng bỗng sáng lên. Và trong tiếng xì xào đột ngột im bặt, một đoạn video hiện ra. Cảnh quay lắc lư, có vẻ như từ camera giấu kín. Trong video là cô Hân – người “em gái” vừa được dắt về – đang đứng cạnh một người đàn ông ăn mặc bảnh bao ở một quán cà phê quen mắt.
– Anh nói lần này là thật đấy, vợ anh không nghi ngờ chứ? – cô ta cười khúc khích.
– Không đâu, bà ấy ngu lắm. Tôi nói là em gái ruột thất lạc ba mươi năm, bà ấy còn tin răm rắp. Lễ này xong, anh em mình công khai, anh có tiền, em có danh – giọng bố tôi vang lên rõ mồn một.
Tiếng cười chát chúa của hai người vang vọng khắp phòng khách.
Họ hàng im phăng phắc.
Một vài người lấy tay che miệng. Có tiếng “trời đất ơi” phát ra từ góc bàn. Mặt bố tôi tái xanh như tàu lá, môi run run như muốn bật một câu giải thích nhưng cổ họng nghẹn lại.
Còn cô Hân, sau vài giây chết lặng, lập tức quay lưng, bỏ dép chạy chân trần ra ngoài, không kịp lấy ví hay điện thoại. Có lẽ cô hiểu: tấm màn đã rơi, chẳng còn ai tin vào cái vở kịch “em gái” nữa.
Bố tôi đứng sững giữa căn phòng, ánh mắt rã rời như người vừa bị bóc trần khỏi lớp áo lụa đẹp đẽ cuối cùng.
Mẹ tôi tắt màn hình, cúi đầu chào mọi người, rồi chỉ nhẹ một câu:
– Từ nay, tôi không còn là vợ ông ấy nữa. Tôi mời quý vị hôm nay không phải để làm lễ nhận em, mà để ông ấy nhận lại chính bộ mặt thật của mình.
Bà quay vào phòng, không khóc, không gào. Chỉ nhẹ như khi chấp nhận tất cả, nhưng lần này là để buông tay.
Tôi nhìn bố tôi – người đàn ông từng là hình mẫu, là chỗ dựa suốt tuổi thơ – giờ lùi thùi nhặt lại từng mảnh thể diện rơi vãi giữa ánh nhìn của họ hàng. Lần đầu tiên, tôi thấy ông già đi thật sự.
Có những cú ngã không phải do người khác đẩy, mà do chính lòng tham vấp ngã trên vở kịch của mình. Và đôi khi, một người phụ nữ hiền lành lại chọn cách tàn nhẫn nhất… để buông bỏ.