Ngày vợ tôi chuyển dạ, cả nhà tán loạn chuẩn bị mọi thứ để đưa cô ấy vào viện. Đó là đứa con đầu lòng của chúng tôi, nên ai nấy đều hồi hộp, lo lắng. Sau khi nhập viện, bác sĩ bảo cổ tử cung của cô ấy mới mở 3 phân, cần chờ thêm thời gian hoặc truyền kích đẻ. Vợ đau đớn nằm đó, hai bà mẹ thay phiên túc trực động viên.
Trong lúc mọi người chờ đợi, tôi – một người chồng không xứng đáng – lại nghĩ đến điều chẳng ai ngờ. Tôi tự nhủ: “Còn nhiều giờ nữa, vợ đã có mẹ chăm, mình tranh thủ chút thời gian riêng tư.” Nghĩ là làm, tôi viện cớ ra ngoài giải quyết công việc rồi phóng xe đến nhà cô bồ. Tại đó, tôi thản nhiên “tập thể dục” một hiệp, mặc cho vợ đang vật lộn với cơn đau trong bệnh viện.
Khi quay lại, tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như kế hoạch: con tôi đã ra đời, vợ tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng. Bên trong phòng sinh, tiếng khóc nấc vang lên, không phải của trẻ sơ sinh mà là của hai người mẹ. Trên giường bệnh, thân hình quen thuộc của vợ tôi đã bị phủ bởi một tấm vải trắng.
Tôi lao vào, ngã quỵ bên cạnh giường. Bác sĩ nói cô ấy bị biến chứng sản khoa, mất quá nhiều máu. Nếu có người nhà bên cạnh ký cam kết sớm để can thiệp, cô ấy đã có cơ hội sống sót.
Tôi nhìn tấm vải trắng phủ lên người vợ, bàn tay cô ấy vẫn nắm chặt chiếc khăn nhỏ thêu dòng chữ “Bố, mẹ và con yêu nhau mãi mãi.” Lòng tôi lạnh toát, chẳng còn cảm giác gì, chỉ thấy nỗi hối hận xé nát tâm can.
Tôi đã đánh đổi tất cả, nhưng đổi lại là sự mất mát lớn nhất đời mình. Cái giá của sự ích kỷ, hèn hạ ấy, cả đời tôi không bao giờ trả nổi.