Ở một vùng quê ven sông, gia tộc họ Lâm nổi tiếng là giàu có, đất hương hỏa rộng cả hecta, mộ tổ xây bề thế, xung quanh có tường đá bao bọc, có người canh giữ, hương khói không bao giờ tắt.
Thế nhưng, đêm thứ ba sau khi chôn nhờ một người đàn bà nghèo – vốn không thân thích, chỉ là xóm dưới lang thang qua đời bất ngờ, không ai nhận xác, vì “tránh tai tiếng”, họ Lâm ra mặt làm phước cho chôn nhờ một góc sát bờ rào – thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
ĐÊM THỨ BA – GIẤC MỘNG KỲ LẠ
Ông Lâm Quang – trưởng tộc – vốn là người cứng vía, bỗng nhiên giữa đêm bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm.
Ông nói với vợ:
“Bà ta… bà ta đứng ngay đầu giường, khóc… bà nói: ‘Trả chỗ cho tôi. Không được giành của tôi…’”
Tưởng do thần hồn nát thần tính, ông không kể với ai. Nhưng ngay đêm đó, đến ba người trong tộc họ cũng báo mộng y hệt – đều thấy một người đàn bà mặc áo nâu, tóc xoã, đứng khóc bên mộ tổ.
Sáng hôm sau, cả nhà họ Lâm tá hỏa kéo nhau ra nghĩa địa.
CẢNH TƯỢNG RÙNG MÌNH
Khi tới nơi, một cảnh tượng khiến tất cả á khẩu:
Cả hàng mộ tổ – 12 ngôi – đều bị bật nắp, tấm bia đổ nghiêng ngả, lớp đất xung quanh bị xới tung, không còn dấu niêm yết nào của thầy phong thủy!
Riêng mộ người đàn bà nghèo vẫn nguyên vẹn.
Không một vết xáo trộn.
Càng kinh hoàng hơn khi một ngôi mộ tổ được mở ra kiểm tra, bên trong không còn hài cốt!
Chỉ có… tấm áo nâu cũ sũng nước và một bức thư tay nhàu nát, viết:
“Các người giành chỗ của ta, ta trả lại sự trống rỗng.”
CẢ LÀNG BÀN TÁN – SỰ THẬT DẦN HIỆN RÕ
Từ người gác nghĩa trang, từ những người già từng sống lâu năm trong làng, một câu chuyện cũ tưởng đã bị lãng quên dần hiện ra:
30 năm trước, một người đàn bà nghèo bị đuổi khỏi làng, vì người ta đồn bà lấy trộm đất mộ tổ họ Lâm để “trấn yểm” đổi vận.
Bị bắt quả tang, bà quỳ lạy cầu xin nhưng bị đuổi đánh tàn tệ, phải ôm bụng bầu rời làng trong đêm mưa gió. Không ai còn nghe tin bà sống hay chết.
Việc cho chôn nhờ tưởng là làm phúc, nhưng không ngờ lại là đưa bà về đúng nơi năm xưa bị cướp đi.
Người đàn bà ấy… trở lại.
Không phải để “báo oán”, không phải để “làm loạn” – mà đòi lại đúng chỗ đã từng thuộc về mình.
Chỗ mà bà từng bị ép bỏ đi, bị xua đuổi, và bị lãng quên.
Gia tộc họ Lâm từ đó dời toàn bộ phần mộ tổ đi nơi khác.
Mộ người đàn bà được xây mới, tươm tất.
Tấm bia chỉ khắc một dòng:
“Nơi về của người bị lãng quên.”