Buổi chiều mùa đông, khói từ căn nhà cấp bốn lụp xụp bốc lên cuồn cuộn như một đám mây giận dữ. Người dân ùa đến, hô hoán, gào gọi, nhưng ngọn lửa đã quá lớn. Trong tiếng lửa nổ lách tách, một đứa bé chừng bảy tuổi gào khóc, ngồi thu mình trong góc tối như con mèo nhỏ lạc mẹ.
Khi lính cứu hỏa đến, ai cũng nghĩ rằng thằng bé đó không còn cơ hội. Nhưng một người đàn ông trong đội không đợi lệnh, bất chấp khói và lửa, lao vào như con thiêu thân. Anh bế đứa trẻ lao ra ngoài giữa tràng vỗ tay, tiếng thở phào và cả những ánh mắt kinh ngạc. Người cảnh sát ấy không nói gì, chỉ trao thằng bé cho nhân viên y tế rồi quay đi. Sau lưng anh, đứa bé níu tay người y tá, hỏi khe khẽ:
– Chú ấy tên là gì ạ?
– Chúng tôi chỉ biết số hiệu thôi, mã số 17-03.
Từ đó, người ta gọi thằng bé là “thằng nhỏ của 17-03”.
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi phường Bạch Mai đón thằng bé vào tối hôm đó. Gầy gò, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như đang tìm kiếm điều gì trong khoảng không mênh mông trước mặt.
Hồ sơ của bé chỉ có duy nhất một giấy khai sinh đã cháy sém góc. Tên bé là Nguyễn Duy Khánh. Không có thông tin mẹ. Phần tên cha mờ nhòe, chỉ còn đọc được vài chữ… “Nguyễn Duy K…”
Nhân viên trung tâm lắc đầu, cất giấy vào hồ sơ và dán nhãn “cha mẹ không rõ”.
Thằng bé thì vẫn đều đặn mỗi tối ra ngồi trước hiên trung tâm, ngước mắt nhìn lên trời. Có lẽ nó tin rằng “17-03” sẽ quay lại.
Hai năm sau.
Trung tâm được tài trợ xây lại. Một đội cảnh sát đến hỗ trợ cùng làm thiện nguyện: lắp điện, sửa ống nước, dựng lại phòng học.
Duy Khánh không để ý đến đám người ồn ào ấy. Cho đến khi cậu nghe một giọng nói rất quen, vang lên giữa sân:
– Mấy cái dây điện này không được dính nước! Ai làm sơ ý vậy?
Khánh ngẩng phắt đầu.
Người đàn ông ấy đang xoay lưng về phía cậu, mặc đồng phục cảnh sát, giọng nói y hệt cái đêm lửa cháy đỏ cả trời.
Tim cậu đập mạnh. Cậu lao ra giữa sân, níu tay người đàn ông, run rẩy:
– Chú… là 17-03 đúng không?
Người cảnh sát quay lại. Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu bé, hơi sững ra. Rồi anh gật khẽ, vẻ mặt thoáng một nỗi niềm khó tả:
– Là chú.
Cả trung tâm im lặng. Người cán bộ phụ trách mở hồ sơ, như một thói quen. Nhưng lần này, cô dừng lại rất lâu ở tờ giấy khai sinh đã cháy góc.
Cô quay sang người cảnh sát:
– Anh tên gì?
– Nguyễn Duy Khang. Tôi sinh năm 1982, quê gốc Nam Định.
Mọi thứ như chậm lại.
Cô cầm giấy khai sinh lên, đối chiếu nét chữ.
Họ tên cha: Nguyễn Duy Khang.
Anh ngồi xuống, đối diện đứa bé đang run rẩy như sắp khóc.
– Con… tên gì?
– Duy Khánh ạ…
Khang đưa tay ra, rồi rụt lại. Ánh mắt anh chùng xuống:
– Mẹ con tên là gì?
– Con không biết. Con gọi là “mẹ” thôi.
Khang nhắm mắt. Một vết cắt cũ vừa bị khơi lại, rỉ máu.
Mười năm trước, anh từng yêu một người phụ nữ miền Trung, yêu như thể chẳng còn ngày mai. Nhưng khi cô có thai, gia đình anh phản đối kịch liệt vì “cô ấy không môn đăng hộ đối”. Hai người cãi nhau dữ dội. Cô bỏ đi, không để lại bất kỳ thông tin gì. Anh đã tìm, đã lần, đã nghĩ con mình không còn trên đời.
Đến giờ phút này, khi đối diện đứa trẻ có đôi mắt giống hệt mình, Khang mới hiểu – định mệnh không trốn đi đâu được.
Tối hôm ấy, Duy Khánh ngồi trên bậc thềm, đôi chân nhỏ lủng lẳng, mắt dán vào ly sữa nóng.
Người cảnh sát – không, người cha – lặng lẽ ngồi bên cạnh, tay anh đặt nhẹ lên vai con.
– Khánh này… cho chú cơ hội làm lại, được không?
Đứa bé gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt lần đầu tiên ánh lên niềm tin.
Một tháng sau, trung tâm tổ chức lễ nhận nuôi.
Khánh đứng trên bục gỗ, tay nắm chặt tay cha. Cậu bé không còn gọi anh là “chú” nữa.
– Bố ơi… mình về nhé?
Nguyễn Duy Khang gật đầu, cười nghèn nghẹn.
Người cha ấy đã mất con trong lửa.
Và rồi, cũng trong lửa, tìm lại được cả phần đời đã từng tưởng là đánh mất.