Sân bay nơi dòng người tấp nập qua lại, chẳng ai để ý đến một ông cụ già lặng lẽ ngồi ở góc khu chờ. Ông cụ mặc bộ quần áo cũ sờn, tóc bạc phơ, đôi mắt đục mờ nhìn xa xăm. Hai mươi năm, người ta thấy ông cụ ở đó, ngày này qua ngày khác, như một bóng ma vật vờ. Hành lý của ông chỉ là một chiếc túi vải cũ kỹ, bên trong là vài bộ quần áo và một cuốn sổ bìa đen đã ngả màu thời gian.
Những người đi qua thường chỉ trỏ, xì xào. Có người bảo ông là kẻ điên, có người nói ông bị gia đình bỏ rơi, cũng có người đồn ông là một kẻ lừa đảo chờ thời cơ. Thỉnh thoảng, vài hành khách tốt bụng ném cho ông ít tiền lẻ hay một ổ bánh mì, nhưng chẳng ai dừng lại hỏi han. Ông cụ cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhận, gật đầu cảm ơn rồi lại chìm vào thế giới của riêng mình.
Nhân viên sân bay đã quen với sự hiện diện của ông. Họ gọi ông là “Cụ Sân Bay”. Có lần, một nhân viên mới toan mời ông rời đi, nhưng các đồng nghiệp ngăn lại: “Kệ cụ đi, cụ vô hại. Cứ để cụ ngồi đó, không ảnh hưởng ai.” Thế là ông cụ tiếp tục ở lại, như một phần của cảnh vật nơi đây.
Một ngày nọ, một cô gái trẻ tên Linh, một nhà báo tự do, tình cờ đi qua khu chờ. Cô đang tìm cảm hứng cho bài viết tiếp theo thì ánh mắt cụ già thu hút cô. Không giống những người khác, Linh không chỉ trỏ hay bỏ đi. Cô ngồi xuống bên cạnh ông, nhẹ nhàng hỏi: “Cụ ơi, cụ làm gì ở đây lâu thế? Nhà cụ đâu?”
Ông cụ ngẩng lên, đôi mắt mờ đục ánh lên chút gì đó lạ lùng. Ông mỉm cười, giọng khàn khàn: “Nhà à? Nhà tôi xa lắm, không về được nữa rồi.” Linh tò mò, gặng hỏi thêm. Sau một hồi trò chuyện, ông cụ chậm rãi lấy từ túi vải ra cuốn sổ bìa đen, đưa cho cô. “Cô muốn biết thì đọc đi. Nhưng đừng nói với ai, được không?”
Linh mở cuốn sổ, những trang giấy chi chít chữ viết tay, xen lẫn là vài tấm ảnh cũ và giấy tờ đã ố vàng. Cô đọc, và càng đọc, tim cô càng thắt lại. Ông cụ không phải kẻ điên, cũng chẳng phải người bị bỏ rơi. Ông từng là một nhà khoa học lỗi lạc, một chuyên gia hàng không làm việc cho một dự án bí mật của chính phủ vào những năm 70. Dự án đó thất bại, và ông bị đổ lỗi, bị tước bỏ mọi danh hiệu, tài sản, thậm chí cả gia đình vì những lời vu khống. Không chịu nổi áp lực, ông bỏ đi, lang thang khắp nơi, cuối cùng dừng chân ở sân bay – nơi ông từng mơ ước tạo ra những chiếc máy bay vươn xa bầu trời.
Nhưng điều khiến Linh lặng người là những dòng cuối trong cuốn sổ. Ông viết: “Tôi ở lại đây, không phải vì tôi không có nơi để đi, mà vì tôi muốn chờ. Chờ một ngày ai đó nhìn thấy giá trị của những gì tôi để lại. Tôi không cần danh vọng, chỉ cần một người hiểu.” Trong cuốn sổ, ông đã ghi lại toàn bộ ý tưởng về một loại động cơ máy bay tiết kiệm năng lượng, chi tiết đến mức khiến Linh, dù không am hiểu kỹ thuật, cũng nhận ra đây là một phát minh có thể thay đổi ngành hàng không.
Linh không giữ lời hứa với ông cụ. Cô viết một bài báo, kể lại câu chuyện của ông, kèm theo những trang chụp từ cuốn sổ. Bài báo lan truyền khắp nơi, thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, kỹ sư và cả những người từng quen biết ông cụ. Họ tìm đến sân bay, xin lỗi ông, đề nghị đưa ông về, hứa sẽ khôi phục danh dự cho ông. Các chuyên gia hàng không xác nhận: ý tưởng của ông không chỉ khả thi mà còn có thể là một bước đột phá.
Nhưng ông cụ chỉ cười nhẹ, lắc đầu. “Tôi đã chờ đủ rồi. Giờ các anh hiểu, thế là đủ.” Đêm đó, ông cụ lặng lẽ ra đi, để lại cuốn sổ và một mảnh giấy nhỏ: “Hãy dùng nó để đưa con người bay xa hơn.”
Sân bayvẫn tấp nập, nhưng từ đó, góc khu chờ không còn bóng dáng ông cụ. Người ta không còn chỉ trỏ, không còn xì xào. Thay vào đó, họ kể nhau nghe về một con người từng sống vật vờ hai mươi năm, và câu chuyện khiến tất cả phải lặng người.