Sáng nay, trời Sài Gòn nắng chang chang, cái nắng làm tôi chỉ muốn chui vào máy lạnh mà ngủ tiếp. Nhưng không, hôm nay là ngày quan trọng: em trai tôi, thằng nhóc lêu lổng suốt mấy năm du học bên Úc, cuối cùng cũng chịu mò về nước. Tôi hí hửng ra sân bay Tân Sơn Nhất đón nó, tưởng tượng cảnh hai chị em ôm nhau rưng rưng, rồi tối nay sẽ dẫn nó đi ăn bún bò Huế, món nó thích nhất.
Vấn đề là, trong lúc vội vã, tôi quên béng cặp kính cận ở nhà. Mắt tôi thì cận 4 độ, không kính chẳng khác gì người mù. Nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng tôi tự nhủ: “Thôi, sân bay có mỗi cổng ra, thằng nhóc mặc áo xanh dương, đội nón lưỡi trai như nó nhắn, dễ nhận lắm!”.
Đứng ở cổng arrivals, tôi nheo mắt như bà cụ non, cố tìm bóng dáng quen thuộc. Người ta ra đông như hội, tôi cứ đảo mắt lia lịa, đầu óc hơi choáng. Rồi bỗng, tôi thấy một dáng người cao cao, áo xanh dương, nón lưỡi trai, đang kéo vali đi tới. “Đúng thằng nhóc rồi!” – tôi reo lên trong đầu, tim đập rộn ràng.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lao tới, dang tay ôm chầm lấy “em trai”. Mùi nước hoa nam tính phả vào mũi, tôi cười toe: “Trời ơi, lớn dữ bây giờ, thơm phức nữa, du học sành điệu ghê!”. Rồi, trong cơn phấn khích, tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn thật kêu lên má “nó”. Cảm giác đúng là… hơi lạ. Má “nó” sao cứng cáp, còn có cả râu lún phún nữa?
Tôi ngẩng đầu lên, định trêu thêm vài câu, thì bỗng dưng cả thế giới như ngừng quay. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, quen thuộc đến đáng sợ đang nhìn thẳng vào tôi. Không phải em trai. Không phải thằng nhóc nghịch ngợm hay cười toe toét. Là anh ta. Bạn trai cũ của tôi – người tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại trong đời.
Tôi đứng hình, miệng há hốc, còn anh ta thì nhếch môi, nụ cười nửa miệng vừa nguy hiểm vừa giễu cợt. “Lâu rồi không gặp, mà em vẫn nhiệt tình như xưa nhỉ?” – giọng anh ta trầm trầm, nghe mà muốn độn thổ. Tôi lắp bắp: “Ơ… anh… sao… tui tưởng…”. Não tôi rối như tơ vò, chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống ngay tại sân bay.
Hóa ra, anh ta vừa đi công tác nước ngoài về, vô tình mặc áo xanh dương, đội nón lưỡi trai, và đứng ngay chỗ tôi nhào tới. Còn em trai tôi? Nó nhắn tin ngay lúc đó: “Chị ơi, chuyến bay delay, chắc 2 tiếng nữa mới tới. Chị ngồi cà phê đợi nha!”. Trời ơi, cái số tôi sao khổ thế này?
Anh ta vẫn đứng đó, khoanh tay, nhìn tôi như thể đang xem một vở hài kịch. “Hôn nhầm người mà mặt tỉnh bơ thế, em tiến bộ ghê.” Tôi đỏ mặt, muốn cãi lại nhưng chẳng biết nói gì, chỉ ậm ừ: “Tui… tui không mang kính, mắt tui mờ!”. Anh ta bật cười, cái cười làm tim tôi khựng lại một nhịp, như quay về 3 năm trước, khi mọi thứ giữa chúng tôi còn chưa tan vỡ.
“Thôi, để anh mời cà phê, chờ em trai em luôn. Coi như… ôn lại kỷ niệm.” – anh ta nói, rồi quay người bước đi, không quên ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt vừa ấm áp vừa khó hiểu. Tôi đứng đó, vừa bối rối vừa hoang mang, tự hỏi: “Trời ơi, cái ngày gì mà drama thế này?”.