Anh trai đầu của tôi làm việc ở thành phố. Vợ chồng anh sống kín tiếng, lại ít về quê nên cả nhà cũng không biết họ làm nghề gì. Chỉ nghe anh bảo mình đầu tư làm ăn, phải có chí lớn thì mới làm giàu được. Có đợt, anh ấy về vay tiề.n của chị em tôi, vay luôn tiề.n hưu để dưỡng già của bố mẹ. Tổng hết cũng mấy trăm triệu nhưng đến tận bây giờ, anh cả chưa trả được đồng nào.
Năm ngoái, bố tôi qua đời vì bệnh nặng. Chị dâu có về chịu tang bố chồng nhưng chỉ ở một ngày thì lấy lý do công việc để về lại thành phố. Anh cả lo phúng viếng xong, bao nhiêu tiề.n còn thừa sau khi đã xây mộ, cúng kính,… anh ấy đều nhận hết. Chị em tôi tức lắm. Nhưng bố mới mất, chúng tôi không muốn làm to chuyện nên đành im lặng.
Từ lúc bố mất, mẹ sống một mình trong căn nhà rộng rãi. Căn nhà này cũng do chị em tôi góp tiề.n xây chứ anh cả không bỏ ra một đồng nào cả. Chị em tôi nghĩ đơn giản thôi. Chúng tôi đều là phận con gái, lấy chồng thì theo chồng. Xây nhà cũng là để bố mẹ có nơi ở đàng hoàng, cũng là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên.
Bố qua đời rồi, chị em tôi thường xuyên về ăn cơm với mẹ, thăm nom, chăm sóc bà. Riêng anh cả thì lâu lâu mới gọi điện một lần.
Tuần trước là đám giỗ đầu của bố tôi. Anh cả về, lần này lại rất khác. Anh ấy lo liệu chu đáo chuyện giỗ chạp. Từ lời nói đến hành động đều thay đổi, có vẻ chững chạc hơn chứ không còn khoe khoang, tỏ vẻ ta đây như trước.
Cả nhà chỉ không ngờ, giỗ vừa xong, anh cả đã đòi mẹ bán nhà bán đất. Anh ấy nói mình đầu tư làm ăn, bị thua lỗ mấy tỷ đồng. Hiện giờ nhà cửa ở thành phố cũng bán hết rồi nhưng vẫn không đủ trả nợ. Cả nhà anh đang đi ở trọ, vợ anh bảo nếu anh không trả xong nợ thì sẽ l.y hô.n.
Cùng đường, anh mong mẹ có thể bán nhà bán đất để giúp anh xoay xở. Tiề.n bán nhà, mẹ cứ chia đều cho 3 người con. Rồi anh sẽ hỏi mượn tiề.n của chị em tôi sau.
Tôi nghe mà má.u nóng dồn lên mặt, tức đến run tay. Anh cả đúng là lòng dạ thâm sâu mà. Cứ tưởng anh ấy đã thay đổi, chín chắn và biết suy nghĩ hơn. Không ngờ anh ấy lại định ép mẹ bán nhà để trả nợ.
Mẹ tôi bình thản hỏi lại một câu khiến anh ấy hổ then, cúi gằm mặt xuống nền nhà: “Bán nhà rồi thì mẹ ở đâu? Bàn thờ bố con sẽ đặt ở đâu?”.
Mẹ tôi bảo anh cả đã trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nhà này do chị em tôi chung tiề.n xây, không thể bán được. Sang năm, mẹ sẽ tiến hành chia tài sản theo di chúc mà ba mẹ đã lập trước lúc bố tôi mất. Mẹ tôi còn gằn giọng nói anh cả tuy là con trai nhưng không hiếu thảo, sống ích kỉ thì phần tài sản cũng không cao.
Anh tôi nghe xong thì ôm đầu, thở dài thườn thượt. Anh nói nếu cả nhà không giúp thì có lẽ, vợ chồng anh sẽ l.y hô.n. Anh ấy cầu xin chị em tôi giúp đỡ anh ấy vượt qua cơn khốn khó này. Nhưng số tiề.n anh mượn mấy năm trước còn chưa trả cho chúng tôi một đồng, giờ chúng tôi làm sao dám đưa thêm? Mà nhìn vợ chồng anh ly tan, chúng tôi cũng không đành lòng. Nên làm sao cho đúng bây giờ?