Vợ chồng tôi vừa bán được mảnh đất tổ, cầm về được chút vốn định để làm ăn và tích góp cho con sau này. Nào ngờ chưa kịp ấm chỗ thì mẹ chồng đã lặn lội từ quê lên, ở lì cả tuần, ngày nào cũng thở dài than vãn:
– “Em mày sắp lấy vợ rồi, tụi nó cần nhà cửa đàng hoàng. Bán đất được bao nhiêu, cho nó 1 tỷ coi như nghĩa vụ làm anh chị.”
Lúc đầu tôi còn khéo léo từ chối, nhưng bà hết nói ngon ngọt lại quay sang dằn mặt. Chồng tôi thì kẹt giữa, chỉ biết im lặng. Tôi nhìn cảnh mẹ nằm lì trên ghế sô-pha cả ngày, lòng bức bối đến nghẹt thở. Cuối cùng, để yên cửa yên nhà, tôi đành cắn răng gom đủ tiền mang sang đưa cho mẹ.
Nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Không hề có cảnh khốn khó như bà vẫn kể. Em chồng và vợ nó đang sống trong một biệt phủ to nhất xóm, cổng sắt hoa văn chạm trổ, gara đầy xe xịn. Tôi choáng váng, tay run bần bật, nhận ra mình vừa bị dắt mũi.
Đêm đó, tôi tức giận đến mất ngủ. Nghĩ tới 1 tỷ vừa mất oan, nghĩ tới cảnh mẹ chồng cả đời chỉ coi vợ chồng tôi như cây rút tiền, trong lòng dấy lên một ý nghĩ điên rồ. Sáng sớm, tôi cắn răng mua đúng một con vịt sống, lặng lẽ mang đến đặt trước cửa căn biệt phủ.
Hàng xóm xung quanh nhìn thấy bắt đầu bàn tán xôn xao. Người thì thì thầm “vịt để cửa là điềm chẳng lành”, kẻ thì bảo “nhà này sắp có biến lớn rồi”.
Và đúng như tôi dự tính, sáng hôm sau, khi tôi vừa chuẩn bị đi chợ thì nghe tin cả xóm nhao nhao: công an xã cùng xe cứu thương kéo đến biệt phủ của em dâu. Cánh cửa toang ra, mọi người ùa vào thì phát hiện một sự thật kinh hoàng đến mức chính tôi cũng chết lặng…