Tôi và vợ cả đã ly hôn được hơn 1 năm. Bao nhiêu oán hận, cay đắng, tôi cứ ngỡ như vậy là chấm hết. Tôi đi bước nữa, cưới một người vợ mới hiền lành, nghĩ bụng từ nay cuộc đời sẽ sang trang.
Thế nhưng, mẹ tôi – một người đàn bà cả đời tằn tiện, tính toán từng đồng – lại bất ngờ gọi tôi đến, đưa tận tay một bản di chúc đã công chứng. Trong đó, bà để lại cho… vợ cũ của tôi nguyên 20 cây vàng. Còn vợ hiện tại của tôi – người đang sớm hôm chăm sóc bà – thì không được một chỉ.
Tôi tức nghẹn cổ, cãi:
“Sao mẹ lại làm thế? Con đã ly hôn rồi, giờ vợ con mới là người chăm sóc mẹ. Sao mẹ lại thiên vị?”
Mẹ tôi chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm:
“Cứ chờ đi… rồi mày sẽ hiểu.”
Ngày bà mất, tôi đau xót lo tang lễ. Đám tang đông người, ai cũng xì xào bàn tán về bản di chúc kia.
Đúng như dự đoán, sáng hôm làm lễ hạ huyệt, vợ cả của tôi kéo đến, tay xách nách mang, còn mang theo cả bao tải to tướng. Cô ta hùng hổ nói trước mặt họ hàng:
“Đây là di chúc của mẹ, tôi đường đường chính chính được hưởng 20 cây vàng. Ai cũng nghe rồi, không ai được cản!”
Rồi cô ta cùng người nhà lao vào lục lọi hòm tủ. Vàng được để trong chum sành dưới gầm giường, từng thỏi vàng sáng loáng được xúc lên bỏ vào bao tải. Vừa xúc được một nửa, cả nhà còn chưa kịp định thần thì… công an ập đến!
“Yêu cầu tất cả dừng tay! Chúng tôi có lệnh khám xét!”
Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Họ lôi ra một tập hồ sơ, chỉ thẳng vào vợ cũ tôi:
“Chúng tôi đã theo dõi chị từ lâu. Chị cấu kết cùng nhân tình buôn lậu vàng, trốn thuế, có đường dây mua bán trái phép. Chính bà cụ – mẹ anh – đã âm thầm báo cho cơ quan chức năng từ hơn nửa năm trước. Bản di chúc này chỉ là mồi nhử, để đưa chị vào bẫy.”
Cả họ chết lặng. Tôi rụng rời, nhớ lại ánh mắt của mẹ ngày đưa di chúc: hóa ra, bà đã cao tay tính toán từ trước, dùng chính 20 cây vàng để lật mặt kẻ tham lam phản bội.
Còn vợ mới của tôi, người bao năm nay chăm sóc bà, được công bố trong một bản phụ lục di chúc khác: bà để lại toàn bộ căn nhà 3 tầng mặt phố và một sổ tiết kiệm gần 2 tỷ đồng.
Tôi bật khóc ngay giữa đám tang, vừa thương mẹ, vừa hối hận vì đã nghi ngờ bà.