Thấy tôi rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác. Ra đến cổng, mở ra thì nghẹn đắng, tay run bần bật khi thấy…
Tôi và chồng ly hôn sau 5 năm chung sống. Không con cái, không tài sản đứng tên tôi, không một lời níu kéo. Mẹ chồng hả hê, chị chồng liếc mắt khinh khỉnh. Tôi không xin lấy gì ngoài một bộ quần áo đang mặc, lặng lẽ xách túi ra khỏi cổng.
Lúc đó, bố chồng — người đàn ông lặng lẽ nhất nhà — đột ngột gọi giật tôi lại:
— Con tiện tay… cầm cái túi này ra đầu ngõ bỏ hộ bố nhé, rác ấy mà.
Tôi quay lại, nhận lấy túi nilon màu đen. Nhẹ bẫng. Tôi cúi chào lần cuối, dặn lòng sẽ không bao giờ ngoảnh lại.
Nhưng đi đến đầu ngõ, chẳng hiểu sao tim cứ nhoi nhói. Tôi dừng bước, mở túi rác ra xem thử.
Tôi chết lặng.Bên trong không có rác.Mà là:
Một cuốn sổ tiết kiệm mang tên tôi, với số dư 280 triệu.
Một xấp ảnh cũ tôi chụp cùng bố chồng lúc chăm ông nằm viện.
Và một mảnh giấy nhỏ, chữ run run:
“Bố biết con không sai. Nếu sau này khổ quá, về lại tìm bố. Đừng để ai dạy con rằng sống tử tế là thiệt thòi.”
Tay tôi run bần bật, nước mắt rơi không ngừng.Người duy nhất trong căn nhà ấy chưa từng bênh tôi trước mặt… lại là người âm thầm thương tôi nhất.
Tôi quay đầu nhìn lại cánh cổng đã khép. Trong đầu vang lên giọng bố chồng buổi tối hôm trước, khi cả nhà im lặng:— Có người ra đi không phải vì nó sai… mà vì nó quá đúng, nhưng sống đúng giữa một đám người sai… thì không còn chỗ đứng.