Thử lòng vợ sắp cưới, tôi dẫn em về ngôi nhà lụp xụp ở quê, ai ngờ vừa đến nơi, nhìn thấy mẹ già, em đã cười rồi đưa mảnh giấy khiến tôi xấu hổ vô cùng…
Tôi là trưởng phòng kỹ thuật, thu nhập không tệ. Người yêu tôi là giáo viên mầm non, hiền lành, nhẫn nại, yêu tôi suốt 3 năm. Nhưng càng gần ngày cưới, tôi càng thấy bất an… vì những câu chuyện ngoài kia về “cưới xong mới lộ mặt thật”.
Vậy là một tuần trước hôn lễ, tôi đánh liều thử lòng em. Tôi rủ em về quê thăm mẹ — nhưng không đi xe hơi như mọi khi, mà bắt xe khách, về căn nhà cũ kỹ giữa đồng ruộng, nơi mẹ tôi vẫn sống một mình, mái nhà nghiêng ngả, tường bong tróc.
Tôi còn dặn mẹ diễn “cho sâu”: mặc đồ cũ, than đau lưng, rên khớp gối.
Vừa bước xuống xe, em cười rạng rỡ, chạy đến đỡ mẹ tôi rồi nói:— Mẹ ơi, con về rồi! Mẹ ăn cơm chưa?
Tôi ngẩn người. Không một chút ngại ngùng, không một cái chau mày. Đến lúc vào nhà, tôi chưa kịp mở miệng “chờ xem phản ứng” thì em móc từ túi ra một mảnh giấy gấp tư, đưa cho tôi.
Tôi mở ra… tim đập thình thịch.
Đó là biên lai chuyển khoản 300 triệu — ghi rõ:
“Chuyển khoản vào tài khoản bà Nguyễn Thị H. – để sửa nhà, làm sân, mua tivi, trước ngày cưới.”Ghi chú: Không nói cho anh ấy biết.
Tôi chết lặng. Em ngồi xuống bên mẹ, vừa bóp chân vừa thủng thẳng:— Em biết anh lo nghĩ nên mới thử em. Nhưng nếu anh hiểu rõ lòng em thì đã không cần thử…
Tôi đứng như trời trồng, nghẹn ngào chẳng nói được câu gì.Hóa ra người bị thử là em… còn người thua cuộc là tôi.