Tôi lên thành phố làm phụ hồ từ năm 18 tuổi, nghèo, quê mùa, chẳng học hành gì. Hai năm ròng ăn cơm bụi, ngủ lán, mơ một ngày có chốn nương thân, thế mà “cơ hội đổi đời” lại đến theo cách chẳng ai ngờ:Ông chủ thầu — giàu, quyền, khét tiếng khó tính — ngỏ lời… gả con gái cho tôi.
Chỉ có điều, con gái ông ấy 45 tuổi, chưa từng có mảnh tình vắt vai, thân hình khổng lồ 140kg, đi đâu cũng nghe tiếng người cười sau lưng. Tôi chết sững. Nhưng ông chủ nói rõ:— Lấy con tao, mày sẽ có nhà, có xe, tao cho mày quản cả dãy trọ tao mới xây!
Tôi suy nghĩ đúng 1 đêm. Rồi gật đầu. Vì tôi biết đời mình… chẳng còn gì để mất.
Đám cưới làm âm thầm. Không ai từ bên tôi dự, trừ thằng bạn thân làm chung phụ hồ. Tối tân hôn, tôi run bần bật bước vào phòng ngủ, nhìn vợ mới — cô ấy cố cười, cố dịu dàng, nhưng ánh mắt thì đầy nỗi tủi thân.
Tôi rón rén lại gần, định làm một gã “chồng tử tế” dù không yêu thương gì. Vừa lật tấm chăn lên thì…
Tôi hét toáng: “Ơi trời ơi!” — vì dưới lớp chăn, không chỉ có vợ tôi, mà còn một người đàn ông đang ôm chặt cô ấy từ phía sau!
Cô ấy cũng hét lên:— Không phải như anh nghĩ!
Tên đàn ông kia mặt trắng bệch, vùng dậy mặc quần áo chạy mất. Tôi đứng đơ ra. Cô ấy bật khóc, nói:— Em xin lỗi… em từng yêu người đó nhiều năm, nhưng anh ta không dám cưới vì sợ miệng đời. Tới khi bố ép em lấy anh, anh ta mới níu kéo. Em chỉ muốn tạm biệt lần cuối…
Tôi bước lùi, cười như điên:— Tạm biệt á? Trên giường tân hôn á? Thôi khỏi… coi như bỏ.
Tôi dọn đồ ngay trong đêm, rời căn biệt thự mà tôi từng tưởng là “giấc mơ đời nghèo”.
Vài tháng sau, nghe nói cô ấy bỏ nhà đi theo tình cũ. Còn ông chủ — người từng hứa cho tôi tất cả — giờ nằm viện vì sốc, buồn, không còn ai kế nghiệp.
Tôi thì lại thấy nhẹ lòng. Hóa ra, không phải cứ có nhà là yên, không phải cứ nghèo là phải bán mình, và đôi khi… “cái giá đổi đời” đắt hơn cả một đời làm thuê.