Tôi là Thảo, cô gái lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng quê yên bình. Nhà tôi chỉ có hai chị em, chị Hạnh hơn tôi bảy tuổi, và từ nhỏ, chị đã là niềm tự hào của cả nhà. Chị xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, còn tôi thì ngược lại – nghịch ngợm, bướng bỉnh, và hay bị mẹ mắng là “con bé cứng đầu”. Nhưng tôi với chị Hạnh thân lắm, chị luôn che chở cho tôi, kể cả khi tôi gây ra lộn xộn.
arrow_forward_ios
Đọc thêm
Năm tôi 18 tuổi, chị Hạnh lấy chồng. Anh rể tên Tuấn, một người đàn ông cao lớn, làm kỹ sư xây dựng, được cả làng khen là “một nòi”. Ban đầu, tôi cũng quý anh, nhưng chẳng hiểu sao, anh Tuấn lại không ưa tôi. Mỗi lần tôi nói gì, anh đều cau mày, hoặc buông vài câu bóng gió kiểu “con bé này ngang ngược quá, sau này ai mà chịu nổi”. Tôi chẳng để tâm lắm, nghĩ anh chỉ khó tính thôi.
Rồi một ngày, mẹ gọi tôi ra góc bếp, mặt nghiêm trọng. Bà bảo: “Thảo, con với anh Tuấn không hợp vía. Ở chung thế này, sợ gia đình lục đục. Con đi chỗ khác sống một thời gian nhé”. Tôi sững sờ. Đi chỗ khác? Nhà này là nhà tôi, nơi tôi lớn lên, giờ vì “không hợp vía” mà tôi phải rời đi? Tôi nhìn sang chị Hạnh, mong chị lên tiếng, nhưng chị chỉ cúi đầu, mắt đỏ hoe. Tôi hiểu, chị không muốn cãi mẹ, cũng không dám trái lời chồng.
Đêm đó, tôi thu dọn vài bộ quần áo, cầm số tiền tiết kiệm ít ỏi, và rời nhà. Tôi không khóc, chỉ thấy tức. Tức vì bị đối xử bất công, tức vì chị gái – người tôi thương nhất – không bảo vệ tôi. Tôi thề với lòng, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến họ phải nhìn tôi bằng con mắt khác.
Tôi lên thành phố, làm đủ nghề để sống: phục vụ quán ăn, bán hàng online, thậm chí làm lao công. Cuộc sống khó khăn, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi đăng ký học nghề thiết kế đồ họa buổi tối, vừa học vừa làm. Những đêm mệt mỏi, tôi tự nhủ: “Thảo, mày phải mạnh mẽ. Mày không cần ai thương hại”.
Trong một lần tham gia dự án freelance, tôi gặp Nam. Anh là một doanh nhân trẻ, chủ một công ty khởi nghiệp về công nghệ. Nam khác hẳn những người tôi từng gặp – anh không phán xét, không coi thường quá khứ của tôi. Anh bảo: “Thảo, em có lửa trong mắt. Người như em, trời không phụ đâu”. Nam giúp tôi có thêm nhiều cơ hội, nhưng anh không bao giờ cho không tôi bất cứ thứ gì. Anh dạy tôi cách đứng lên bằng chính đôi chân mình.
Năm năm trôi qua, tôi không còn là cô bé Thảo ngang bướng ngày nào. Tôi giờ là một nhà thiết kế đồ họa có tiếng, sở hữu một studio nhỏ nhưng ổn định. Tôi quyết định về quê, không phải để khoe khoang, mà vì tôi nhớ mẹ, nhớ chị Hạnh, và muốn đối diện với quá khứ.
Ngày tôi về, cả nhà ngỡ ngàng. Tôi không còn mặc áo phông cũ mèm, tóc tai bù xù nữa. Tôi bước xuống từ chiếc xe hơi, váy áo chỉn chu, tự tin. Đi bên cạnh tôi là Nam – người đàn ông lịch lãm, điềm tĩnh, và quan trọng hơn, anh là người yêu tôi, người luôn tôn trọng và trân quý tôi.
Mẹ tôi lắp bắp, không nói nên lời. Chị Hạnh chạy ra ôm tôi, khóc nức nở xin lỗi vì ngày đó không giữ tôi lại. Anh Tuấn đứng đó, mặt tái mét, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Hóa ra, mấy năm nay, anh liên tục gặp xui xẻo trong công việc, còn hay cãi vã với chị Hạnh. Cả nhà từng tin lời thầy bói rằng tôi là “nguyên nhân” gây rối, nhưng giờ nhìn tôi, họ chỉ biết im lặng.
Tôi không trách ai cả. Tôi chỉ mỉm cười, nắm tay Nam, và nói: “Con về thăm mẹ, thăm chị thôi. Chuyện cũ, con không để bụng”. Nhưng trong lòng, tôi biết, sự im lặng của họ chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tối đó, tôi và Nam ngồi ăn cơm cùng gia đình. Không ai dám nhắc lại chuyện “hợp vía” nữa. Chỉ có chị Hạnh, lúc tiễn tôi ra xe, thì thầm: “Thảo, chị tự hào về em”. Tôi gật đầu, mắt cay cay. Có lẽ, đây mới là cái kết tôi mong muốn – không phải trả thù, mà là chứng minh rằng, tôi, Thảo, đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.