Tr//ộm vàng của vợ đưa b///ồ đi nghỉ dưỡng, về thấy ảnh mình trên b/àn th/ờ, tôi cho/áng vá/ng khi nghe vợ nói lý do…
Tôi tên Lâm, năm nay ngoài 35, từng là người chồng mà ai cũng ngỡ là mẫu mực. Vợ tôi – Thảo – làm kế toán cho một công ty thực phẩm, hiền lành, chịu thương chịu khó, lại rất tin chồng. Có lẽ chính sự tin tưởng ấy đã khiến tôi từng bước trượt dài mà không nhận ra mình đang đ/ánh m/ất tất cả.
Vợ chồng tôi chung sống đã gần mười năm. Thảo dành dụm từng đồng để tích vàng, bảo sau này có con thì dùng làm vốn. Còn tôi, dạo gần đây lại vướng vào một mối quanhe sa//i tr//ái với một cô gái trẻ hơn gần chục tuổi tên là My. Cô ấy s/ành đi/ệu, thích đi du lịch, sống theo kiểu tận hưởng. Ở cạnh My, tôi cảm thấy mình như trẻ lại, như được ngư//ỡng m//ộ và chi//ều chu//ộng.
Và rồi, trong một phút m//ù quá//ng, tôi làm điều không tưởng.
Thảo có một chiếc hộp gỗ nhỏ cất trong tủ, bên trong là hơn mười cây vàng cô ấy âm thầm dành dụm suốt nhiều năm. Tôi biết mã khóa. Hôm đó, chờ lúc cô ấy đi làm, tôi lé//n mở hộp, lấy sạch, rồi lập tức đặt vé máy bay cùng My đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng.
Chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm, nào là resort 5 sao, nào là nhà hàng sang trọng, tôi ti/êu x/ài không tiế/c tay. My vui vẻ lắm, cứ ríu rít như chim sẻ, còn tôi thì lâng lâng trong cảm giác “một lần sống cho bản thân”.
Ngày trở về, tôi không báo trước với vợ. Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện “bịa” về việc đi công tác đột xuất. Thế nhưng… khi mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như muốn khu/ỵu xuố/ng…
…Trong phòng khách, giữa bàn thờ gia tiên nghi ngút khói hương, là bức ảnh tôi đang cười — được đặt ngay ngắn giữa hai cây nến và bát hương còn mới tinh. Dưới chân bức ảnh là đĩa hoa quả, chén nước, nhang vừa tàn nửa chừng.
Tôi chết lặng. Toàn thân lạnh toát, tay run bần bật. Mãi vài giây sau mới lắp bắp được:
– Thảo… em… em làm gì thế này?
Vợ tôi từ trong bước ra, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cô bình thản đáp, giọng đều đều đến rợn người:
– À, anh về rồi à? Em cứ tưởng… anh chết rồi.
Câu nói như một nhát dao xoáy thẳng vào ngực. Tôi nghẹn họng, không nói nên lời.
Thảo nhìn tôi, nụ cười nhạt đến xót xa:
– Anh biết không, hôm anh “đi công tác”, điện thoại tắt máy suốt bốn ngày. Em gọi khắp nơi, tìm mọi cách liên hệ, cả đồng nghiệp của anh cũng bảo không biết. Em sợ anh gặp chuyện… nên đi trình báo công an. Nhưng rồi người ta nói: “Nếu mất tích do mâu thuẫn gia đình hay quan hệ ngoài luồng thì chỉ chờ thôi”.
Cô ngừng lại, hít sâu, rồi nói tiếp:
– Em đành lập bàn thờ, coi như đưa tiễn người chồng cũ – người từng là cả thế giới của em.
Tôi lùi lại, giọng run rẩy:
– Anh… anh xin lỗi… anh chỉ…
– Đừng nói nữa. – Thảo ngắt lời, nước mắt rơi lã chã. – Anh biết em đau thế nào không, Lâm? Mười năm chắt chiu từng chỉ vàng, từng đồng tiết kiệm. Em đâu tiếc gì với anh. Vậy mà anh nỡ lấy đi, không chỉ vàng, mà cả niềm tin, cả cuộc đời của em.
Cô quay mặt đi, mở ngăn tủ lấy ra một phong bì đặt xuống bàn:
– Đây là tờ đơn ly hôn, em đã ký sẵn. Còn chiếc hộp gỗ anh mở hôm đó – em giữ lại ổ khóa làm kỷ niệm. Để nhắc mình rằng: niềm tin một khi vỡ rồi, chẳng vàng nào mua lại được.
Tôi quỳ sụp xuống, nước mắt tràn ra. Bức ảnh trên bàn thờ vẫn nhìn tôi, nụ cười trong ảnh giờ trở thành nỗi nhục không thể xoá.
Và ngay lúc ấy, tôi hiểu ra — chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngủi kia chính là tấm vé một chiều đưa tôi ra khỏi cuộc đời người vợ tốt nhất mà mình từng có.


