99 CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
Sợi dây chuyền kim cương đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành phép thử cho cả một gia đình.
Không phải vì nó trị giá hai tỷ.
Mà vì nó cho tôi thấy rõ: khi lợi ích đủ lớn, người ta sẵn sàng coi bạn như người dưng.
Tôi mua sợi dây chuyền ấy cách đây ba năm, nhân kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới. Không phải chồng tặng, cũng chẳng phải quà biếu. Là tiền tôi tự tích góp sau nhiều năm kinh doanh riêng, coi như một phần thưởng cho chính mình.
Tôi ít khi đeo. Chỉ những dịp thật sự quan trọng.
Trong mắt nhà chồng, đó là thứ “xa xỉ”, “phô trương”, và theo cách nói của mẹ chồng tôi thì:“Đàn bà đeo nhiều kim cương làm gì, có mang xuống mồ được đâu.”
Tôi nghe, rồi để đó. Không tranh cãi.
Cho đến ngày em chồng tôi – Linh – gọi điện.
Giọng nó ngọt như mía lùi.
“Chị ơi, em sắp đi đám cưới con bạn thân. Cổ váy hơi trống, mà em không có dây chuyền nào hợp. Chị cho em mượn cái dây kim cương hôm trước chị đeo nha? Em mượn chút rồi trả liền chị ơi.”
Tôi im lặng vài giây.
Không phải vì tiếc.
Mà vì tôi hiểu Linh.
Nó là kiểu người mượn thì dễ, trả thì… quên. Nhưng vì nghĩ “người một nhà”, tôi vẫn hỏi lại:
“Em chắc là giữ cẩn thận chứ? Cái đó giá trị lớn.”
Linh cười khì trong điện thoại:
“Trời ơi chị, em đeo có mấy tiếng thôi mà. Với lại có gì em chịu trách nhiệm. Chị lo xa quá.”
Bốn chữ “em chịu trách nhiệm” khi đó nghe nhẹ hẫng như gió.
Tôi đồng ý.
Tối hôm đó, Linh qua nhà lấy dây chuyền. Nó cầm lên, mắt sáng rỡ.
“Chị đúng là có gu. Đeo cái này ai cũng biết là hàng xịn.”
Tôi chỉ nói một câu:“Đeo xong thì trả lại chị ngay hôm sau.”
Nó gật đầu lia lịa.
Ngày hôm sau, tôi chủ động gọi cho Linh.
Máy bận.
Gọi lần hai – không bắt máy.
Đến chiều, nó mới nhắn:“Chị ơi, để tối em nói chuyện với chị nha.”
Tôi bắt đầu thấy không ổn.
Tối đó, Linh qua nhà. Tay không.
Mặt nó không còn tươi.
“Chị…” – nó ngập ngừng – “Em có chuyện này…”
Tôi ngồi xuống sofa, nhìn thẳng vào nó.
“Em nói đi.”
Linh cúi đầu, giọng nhỏ dần:
“Hôm qua đi đám cưới xong, tụi em qua quán bar ngồi chút. Về tới nhà mới phát hiện… dây chuyền không còn nữa. Chắc… chắc em làm rơi.”
Tôi nghe rõ từng chữ.
Nhưng trong đầu tôi, mọi thứ như bị kéo căng.
“Em nói… mất?” – tôi hỏi lại, rất chậm.
Linh gật đầu.“Em xin lỗi chị… Em tìm rồi mà không thấy.”
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi từ trong bếp bước ra. Bà hẳn đã nghe hết.
“Mất thì thôi chứ sao.” – bà nói tỉnh bơ – “Có cái dây chuyền mà làm như trời sập.”
Tôi quay sang nhìn bà.
“Dạ, thưa mẹ, đó là dây chuyền kim cương, giá hơn hai tỷ.”
Mẹ chồng tôi xua tay:
“Tiền bạc là vật ngoài thân. Nó lỡ làm mất rồi, chị em trong nhà, chẳng lẽ lại bắt đền?”
Linh lập tức bám vào câu đó, nước mắt rơm rớm:
“Em cũng đâu cố ý đâu chị. Với lại… chị cũng đâu có đeo thường xuyên.”
Tôi nhìn hai mẹ con họ.
Một người làm mất.Một người bênh chằm chặp.
Còn tôi – chủ nhân của sợi dây chuyền – lại giống kẻ đang làm quá chuyện.
Chồng tôi ngồi im từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hay… từ từ rồi tính. Giờ có nói cũng vậy.”
Tôi hiểu.
Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rất rõ: không ai đứng về phía tôi.
Tôi có thể gào lên.Có thể khóc.Có thể đòi đền, làm ầm cả nhà.
Nhưng tôi không làm.
Tôi đứng dậy, đi vào phòng, mở két sắt, lấy ra một tập giấy.
Quay lại phòng khách, tôi đặt tập giấy lên bàn.
“Mẹ, Linh, anh.”
Cả ba người nhìn tôi, ngơ ngác.
Tôi nói rất bình tĩnh. Chậm. Rõ từng chữ. Chỉ một câu duy nhất.
“Dây chuyền đó, em đã mua bảo hiểm tài sản. Hợp đồng ghi rõ: nếu mất do người mượn, công ty bảo hiểm sẽ chi trả – nhưng người làm mất phải chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính theo hợp đồng.”
Không khí trong phòng… đông cứng.
Linh trợn mắt.
“Chị… chị nói gì?”
Tôi đẩy tập giấy về phía nó.
“Em ký vào biên bản mượn hôm qua. Có ghi rõ giá trị tài sản. Công ty bảo hiểm đã gọi cho chị chiều nay.”
Mẹ chồng tôi tái mặt:
“Cái gì mà bảo hiểm với hợp đồng? Người trong nhà với nhau…”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Dạ, chính vì là người trong nhà, nên con mới làm rõ ràng từ đầu.”
Linh bắt đầu cuống lên:
“Không… không được đâu chị. Nếu bảo hiểm vào cuộc thì… thì em chết mất.”
Tôi gật đầu.
“Ừ. Nên chị mới nói cho em biết. Để em còn kịp… nhớ lại xem mình đánh rơi ở đâu.”
Tối hôm đó, tôi về phòng, khóa cửa.
Tôi không gào thét.Không chửi bới.Không đòi lại dây chuyền.
Nhưng điện thoại tôi rung không ngừng.
Một cuộc.Mười cuộc.Năm mươi cuộc.
Đến cuộc gọi thứ 99, vẫn là Linh.
Tin nhắn tới tấp:
“Chị ơi em xin chị.”“Chị đừng làm lớn chuyện.”“Em sẽ tìm lại bằng được.”“Chị làm vậy em không sống nổi.”
Ngoài phòng khách, im lặng như tờ.
Không còn ai bênh.Không còn ai dám nói “thôi bỏ qua”.
Sáng hôm sau, Linh xuất hiện trước cửa phòng tôi, mắt sưng húp, tay cầm một hộp nhung quen thuộc.
“Em… em tìm lại được rồi.”
Tôi mở hộp.
Sợi dây chuyền nằm yên đó. Không trầy xước.
Tôi không hỏi nó tìm ở đâu.
Tôi chỉ nói:
“Lần sau, đừng mượn thứ mà em không đủ khả năng mất.”
Từ hôm đó, trong nhà chồng, không ai dám động vào đồ của tôi nữa.
Không phải vì tôi giàu.
Mà vì họ biết: Người phụ nữ im lặng, nhưng chuẩn bị sẵn đường lui, mới là người đáng sợ nhất.


