Vk không chịu được nghèo khó nên đã sang theo một người đàn ông Trung Quố::c, bỏ mặc 3 đứa con gái khi chúng còn quá nhỏ…để rồi 👇👇👇
Mười tám năm trước, trong một làng quê nghèo ven sông, người đàn bà tên Hạnh đã bỏ lại tất cả chồng và ba đứa con gái còn thơ dại để theo một người đàn ông Trung Quố///c giàu có. Bà để lại một lá thư ngắn ngủi: “Em mệt rồi, em cần cuộc sống khác.” Rồi biến mất không lời từ biệt.
Ông Minh chồng bà từ đó một mình gồng gánh nuôi ba con: Thảo, Trang và bé út Linh. Ngày làm thợ hồ, tối về vá áo, nấu cơm, chăm con ốm… ông gầy rộc người, tóc bạc sớm, lưng còng khi tuổi chưa tới năm mươi. Nhưng chưa bao giờ ông than nghèo, chỉ lo con gái được ăn học đầy đủ.
Ba chị em gái lớn lên trong tình yêu thương đầy hy sinh ấy. Dù nghèo, họ học giỏi, ngoan ngoãn. Chị cả Thảo trở thành bác sĩ, Trang làm kỹ sư xây dựng, còn Linh vừa tốt nghiệp đại học sư phạm.
Ngày sinh nhật lần thứ 60 của cha, ba người con về quê, mang theo vàng, tiền và một chiếc hộp quà gói cẩn thận…. cả nhà đang vui vẻ bà Lan trở về khuôn mặc dẫn nước mắt xin các con tha thứ…nhưng…
… nhưng ánh mắt của ba người con gái đã chất chứa bao nhiêu uất hận và tổn thương suốt mười tám năm qua. Bà Hạnh, giờ đây đã ngoài năm mươi, khuôn mặt hốc hác, làn da chai sạn, không còn vẻ kiêu sa của ngày xưa. Bà khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt ba con, giọng nghẹn đắng:
“Các con ơi, mẹ sai rồi… Mẹ biết mẹ có tội với ba con, với các con… Mười tám năm qua, mẹ sống trong dằn vặt, nhớ thương các con khôn nguôi… Bên đó, cuộc sống không sung sướng như mẹ tưởng… Mẹ… mẹ chỉ mong các con tha thứ cho mẹ một lần…”
Thảo, cô con gái cả, gương mặt lạnh lùng, giọng nói kiên định: “Mẹ về đây làm gì? Mười tám năm qua, khi chúng con đói rét, ốm đau, mẹ ở đâu? Khi ba một mình gồng gánh nuôi chúng con, mẹ ở đâu? Bây giờ chúng con đã lớn, đã có cuộc sống riêng, mẹ còn muốn gì nữa?”
Trang, vốn mạnh mẽ là thế, cũng không kìm được nước mắt: “Mẹ có biết những đêm ba thức trắng lo cho chúng con không? Mẹ có biết chúng con đã tủi thân thế nào khi bạn bè có mẹ đưa đón, còn chúng con chỉ có ba không? Cái ‘cuộc sống khác’ mà mẹ chọn có đáng không, khi nó đánh đổi bằng tuổi thơ thiếu vắng mẹ của chúng con và sự hy sinh cả cuộc đời của ba?”
Linh, cô con gái út hiền lành, từ nãy đến giờ chỉ im lặng khóc. Giờ đây, cô run rẩy lên tiếng: “Mẹ… con đã từng rất nhớ mẹ… Con đã từng mơ một ngày mẹ sẽ về… Nhưng bây giờ… con không biết phải đối diện với mẹ thế nào nữa…”
Ông Minh đứng lặng lẽ một góc, đôi mắt đỏ hoe nhìn người vợ năm xưa. Sự khắc khổ của thời gian đã in hằn lên khuôn mặt ông, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên nghị. Cuối cùng, ông chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đặc:
“Hạnh… bà về rồi… Thôi thì vào nhà đã.”
Bà Hạnh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng, rồi nhìn ba đứa con gái đang quay mặt đi. Bà biết, vết thương bà gây ra quá lớn, không thể nào liền sẹo trong một sớm một chiều. Con đường phía trước của bà có lẽ sẽ rất dài và đầy chông gai, để có thể tìm lại được dù chỉ một chút tình thân đã đánh mất. Chiếc hộp quà sinh nhật đặt trên bàn vẫn được gói ghém cẩn thận, nhưng niềm vui sum họp đã tan biến, thay vào đó là một không khí nặng trĩu, đầy những day dứt và những câu hỏi không dễ có lời đáp.