“Tôi về nhà giữa đêm mưa, lòng nhẹ nhõm vì sắp được ôm con vào lòng. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, thứ tôi thấy khiến tim mình như bị bóp nghẹt…”
Minh Tuấn không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại rẽ sang ngả ngoặt đau đớn đến thế. Cách đây hơn hai năm, vợ anh – chị Lan – qua đời sau một tai nạn giao thông trên đường về quê ngoại. Khi ấy, con trai Gia Bảo mới vừa tròn bốn tuổi. Tang lễ diễn ra trong không khí u ám, người thân, bạn bè đều thương cảm nhìn anh vật vã bên quan tài vợ, một tay ôm con thơ chưa hiểu chuyện gì.
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Tuấn như bị kéo tuột vào khoảng tối. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, lại còn gánh nặng mưu sinh đè lên vai khiến anh nhiều đêm thức trắng. Gia đình, hàng xóm ai cũng khuyên anh: “Còn trẻ, nghĩ cho con, kiếm người phụ nữ nương tựa.” Nhưng khi ấy, ý nghĩ đi bước nữa với anh là điều quá xa vời.
Phải đến hơn một năm sau, khi được giới thiệu qua một người quen, anh mới gặp chị Hồng – người phụ nữ từng một lần đổ vỡ. Hồng không có con, hiền lành, biết nấu ăn, lại tỏ ra rất yêu thương bé Bảo. Những ngày đầu, Tuấn đưa con về thăm chị, bé Bảo dù ít nói nhưng không tỏ ra xa cách, điều đó khiến anh yên tâm phần nào.
Một thời gian sau, họ làm đám cưới đơn giản. Bố mẹ hai bên đều mừng vì thấy anh cuối cùng cũng tìm được bến đỗ mới. Tuấn vẫn đi làm xa trên Hà Nội, thỉnh thoảng mới về nhà vài ngày. Hồng ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc bé Bảo, thậm chí còn gửi bé đi học thêm, dạy bé học bài buổi tối.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Mỗi lần gọi video về, thấy vợ cười nói với con, thấy con chạy vòng quanh rồi hớn hở khoe bài vẽ, anh thấy nhẹ lòng, cảm giác tội lỗi với vợ cũ cũng dần nguôi ngoai.
Nhưng rồi, thời gian gần đây, có điều gì đó cứ ám ảnh Tuấn. Những cuộc gọi video vội vàng hơn. Bé Bảo ít nói hơn, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng mẹ. Khi anh hỏi, Hồng chỉ cười: “Chắc nó nhớ bố.” Lúc đầu anh tin, nhưng dần dần, nỗi bất an lớn dần lên trong lòng.
Một lần, giữa ca đêm, Tuấn nhận được tin nhắn của hàng xóm – chị Mai, bạn học cũ của vợ cũ anh:“Tuấn à, hôm nay tao thấy Hồng đánh bé Bảo ngoài sân. Nó không khóc, chỉ đứng trân trân. Tao thấy không yên tâm nên nhắn mày biết.”
Tim Tuấn đập loạn. Anh gọi ngay cho Hồng, nhưng không bắt máy. Gọi cho con thì điện thoại bé đang bị cấm dùng sau 8 giờ tối.
Đêm đó, anh xin nghỉ đột xuất, bắt chuyến xe sớm nhất về quê.
Chiếc xe khách lầm lũi chạy trong màn mưa tầm tã, Tuấn ngồi ở ghế cuối, đầu óc quay cuồng. Một phần anh không muốn tin vào lời hàng xóm. Một phần lại như có tiếng nói trong lòng cứ gào lên: “Mày đã giao con cho ai?”
Khi về đến nhà, trời đã gần nửa đêm. Đèn ngoài sân vẫn sáng lờ mờ. Anh nhẹ nhàng mở cổng, không muốn gây tiếng động.
Vừa bước vào phòng khách, Tuấn lặng người khi nghe tiếng gằn giọng nhỏ nhưng rõ ràng vọng ra từ phòng trong:
“Tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Ăn cơm thì ăn cho sạch, đừng làm đổ nữa! Mẹ mày chết rồi, tao không phải đầy tớ của mày!”
Giọng Hồng. Tuấn như bị đổ đá lạnh vào tim.
Không nghe tiếng bé Bảo trả lời. Một lúc sau là tiếng xoảng – chén rơi vỡ.
Anh đẩy cửa phòng bật mạnh – Hồng giật mình quay lại, còn bé Bảo ngồi co ro ở góc giường, mặt bầm một vệt tím mờ dưới má.
Tuấn không nói được gì. Chỉ đứng đó, hai bàn tay nắm chặt đến run.
“Em… em không có đánh nó mạnh đâu, nó bướng quá, không nghe lời—”
Tuấn chỉ lặng lẽ bước tới, bế con lên. Bé Bảo ôm chặt lấy cổ anh, không khóc, không nói gì. Chỉ có đôi mắt ráo hoảnh như của người lớn.
Đêm đó, anh ôm con ngủ trong phòng cũ. Ngoài kia, Hồng khóc. Còn trong lòng Tuấn, những tiếng nứt vỡ cứ vang lên như từng hồi chuông chậm rãi, đau đớn…
Trời sáng dần. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, chỉ còn lại những giọt nước lấp lánh trên lá chuối sau nhà. Tuấn ngồi trên ghế gỗ ở hiên, mắt trũng sâu, hai tay ôm chặt ly cà phê đen đã nguội lạnh. Bé Bảo vẫn đang ngủ trong phòng, có lẽ vì quá mệt, hoặc quá kiệt sức bởi những điều không ai đáng phải chịu – nhất là một đứa trẻ lên sáu.
Căn nhà im lặng lạ thường, như thể cả không gian cũng đang cố gắng không làm kinh động một điều gì đó vừa đổ vỡ.
Hồng bước ra sau, mắt đỏ hoe, tay run run cầm theo cái khăn. Cô ngồi cách Tuấn một đoạn, không nói lời nào. Chỉ khi Tuấn lên tiếng, giọng anh khàn đặc:
“Em đánh con anh bao lâu rồi?”
Hồng cúi đầu, im lặng. Tuấn gằn từng chữ:
“Anh hỏi bao lâu rồi?”
Một lúc lâu, cô mới khẽ trả lời:
“Khoảng… hai tháng. Từ khi nó bắt đầu hỗn… nó hay trừng mắt nhìn em, không chịu ăn, phá đồ…”
Tuấn bật cười, nụ cười méo mó đầy chua xót:
“Nó sáu tuổi. Nó không phải người lớn để biết cách cư xử như em mong muốn. Mẹ nó chết khi nó còn đỏ hỏn. Còn anh… anh gửi gắm nó cho em vì anh tin em.”
Cô bật khóc:
“Em không cố ý… ban đầu em thương nó thật lòng. Nhưng càng ngày em càng thấy mệt. Nó không gọi em là mẹ, không bao giờ ôm em, cứ như em là người dưng. Em cảm thấy mình không thể nào thay thế được vợ anh…”
Tuấn siết chặt nắm tay, nhìn xa xăm ra khoảng sân ướt nước.
“Anh chưa bao giờ cần em thay thế ai cả. Chỉ cần em yêu thương con anh như chính con mình. Anh không cần một người vợ hoàn hảo, chỉ cần một người mẹ tử tế cho nó. Nhưng giờ… anh không thể tin nữa.”
Ngày hôm đó, Tuấn xin nghỉ việc dài hạn. Anh nói với tổ đội xây dựng ngoài Hà Nội rằng anh có việc gia đình, cần ở nhà một thời gian. Anh cũng gọi điện về cho mẹ ruột ở quê ngoại, kể rõ mọi chuyện. Bà lặng người đi một lúc, rồi nói:
“Con làm cha, con phải giữ cho thằng Bảo một nơi an toàn. Nó là máu thịt của con.”
Tuấn quyết định ly thân. Anh không làm lớn chuyện, không đưa ra tòa ngay. Anh đưa bé Bảo về nhà ngoại một thời gian để bé ổn định tinh thần, cũng để cho bản thân một khoảng lặng suy xét mọi chuyện. Hồng dọn về nhà mẹ đẻ ở xã bên.
Những ngày đầu, bé Bảo vẫn ít nói, ít cười. Mỗi đêm Tuấn đều ôm con ngủ, nghe con nói mớ, ú ớ gọi mẹ. Nhưng không phải Hồng – mà là vợ cũ của anh. Anh từng nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng hóa ra, có những vết thương chỉ ngủ yên chứ không biến mất.
Ba tháng sau, Gia Bảo bắt đầu trở lại là một đứa trẻ hồn nhiên. Nó cười nhiều hơn, bày đồ chơi ra sân, vẽ tranh bố bế con và ghi “Bố Tuấn là người hùng của con”.
Tuấn cũng bắt đầu làm thợ tại công trình gần nhà, để có thể ở gần con. Mỗi sáng hai bố con chở nhau trên chiếc xe máy cũ đi học, đi làm, chiều lại đón nhau về. Những khoảnh khắc giản dị nhưng quý giá, như thể anh đang cố gắng bù đắp cho con từng ngày đã mất.
Một buổi chiều, Hồng đến tìm Tuấn. Cô xin được nói chuyện lần cuối.
“Em đã đi gặp chuyên gia tâm lý. Em hiểu rồi… em không nên bước vào một gia đình đang có quá nhiều mất mát mà chưa sẵn sàng. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương con anh. Nếu… nếu sau này anh tìm được ai đó phù hợp hơn, xin đừng vì chuyện với em mà mất niềm tin.”
Tuấn lặng người. Anh không giận nữa. Chỉ thấy tiếc – tiếc cho một đoạn đường họ đã thử nắm tay nhau mà không đủ bao dung.
“Anh không hận em. Nhưng bây giờ, anh chỉ chọn điều tốt nhất cho con.”
Một năm sau, khi mọi chuyện lắng xuống, Tuấn chính thức ly hôn. Anh và Gia Bảo sống yên bình trong căn nhà nhỏ bên rặng tre. Hằng tuần, Tuấn đưa con đến lớp vẽ, dạy con sửa xe, nấu ăn cùng nhau.
Đôi lúc có người mai mối, anh mỉm cười cảm ơn. Anh không đóng cửa trái tim, nhưng giờ đây, điều đầu tiên anh quan tâm không phải là mình có hạnh phúc hay không – mà là: “Liệu người đó có yêu thương con anh thật lòng không?”
Và với Tuấn, làm cha – chính là cuộc đời.