Tối hôm đó, trời mưa rả rích. Tôi về nhà sớm hơn mọi khi, nghĩ bụng sẽ tranh thủ ngủ lấy sức vì dạo này vợ… “nhiệt tình” quá mức, mà tôi thì mới hơn 30 đã thấy… hụt hơi.
Nhà im phăng phắc, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra từ phòng. Tôi rón rén bước vào, thấy vợ đang tắm. Ánh mắt vô tình liếc qua chiếc quần của cô ấy vắt trên ghế. Không hiểu sao, một cơn tò mò nổi lên. Tôi lục túi…
Ngón tay chạm vào mấy thứ cứng cứng, lạnh ngắt. Lôi ra, tôi chết lặng. Cả một bọc túi nilon đen, bên trong là… những viên thuốc lạ, lọ nhỏ dán chữ toàn tiếng nước ngoài, kèm một loạt kim tiêm và vài tờ giấy khám bệnh.
Trên giấy, hàng chữ đỏ in đậm khiến tôi run rẩy:
“Liệu trình hỗ trợ hormone sinh dục — liều cao”
Trời đất quay cuồng. Thì ra, bấy lâu nay…
Tôi ngồi sụp xuống ghế. Vợ bước ra, thấy tôi cầm trên tay đống đồ, mặt cô ấy biến sắc. Cô run rẩy ngồi xuống bên cạnh, giọng lí nhí:
“Em… không muốn anh nghĩ em đã già, không còn hấp dẫn nữa… Em chỉ sợ một ngày anh sẽ… chán em. Em làm tất cả… chỉ để giữ anh ở lại.”
Tôi nghẹn họng. Không biết nên giận, nên thương, hay nên sợ. Ngoài trời, tiếng mưa đập vào mái tôn nghe như trống dồn, còn trong lòng tôi… là một nỗi ám ảnh khó tả.
Từ hôm phát hiện trong túi quần vợ già toàn những thứ… “kinh khủng” ấy, tôi cứ thấy lòng mình rối như tơ vò. Lúc đầu tôi tưởng đó là đồ của ai bỏ quên, nhưng rồi lục kỹ thì nhận ra — tất cả đều mới tinh, gói gọn gàng, có thứ còn dán nhãn tiếng nước ngoài.
Tôi bắt đầu để ý hơn, mỗi tối vợ đều tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa rồi mới vào giường. Chuyện chăn gối vẫn đều đặn, thậm chí có phần “mạnh” hơn trước, nhưng ánh mắt bà ấy lúc nhìn tôi lại xen lẫn chút gì đó lạ lùng… như đang giấu bí mật.
Một buổi trưa tôi giả vờ đi làm xa nhưng thực ra vòng về nhà. Đẩy cửa phòng ngủ, tôi chết lặng — vợ đang ngồi bên bàn, cầm điện thoại gọi video cho một nhóm phụ nữ khác, xung quanh bày la liệt sách hướng dẫn và đủ thứ… đồ hỗ trợ. Nghe lén vài câu, tôi mới biết, suốt mấy tháng nay vợ tham gia một câu lạc bộ bí mật dành cho phụ nữ mãn kinh, chuyên “nghiên cứu” cách giữ lửa hôn nhân.
Tôi đứng nép sau cánh cửa, vừa xấu hổ vừa cay cay sống mũi. Thì ra, tất cả không phải vì vợ thay lòng hay có điều gì mờ ám… mà vì bà ấy sợ tôi chán, sợ tuổi tác kéo tôi ra xa.
Tối hôm đó, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm vợ thật chặt. Nhưng sâu trong lòng, tôi đã quyết định — phải làm một điều bất ngờ đáp lại, để người phụ nữ ấy biết rằng, với tôi, bà ấy vẫn là “cô gái” đẹp nhất, bất kể thời gian.