Căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi sự nhanh nhẹn của bà Lan, để lại một thân hình gầy yếu nằm liệt trên giường. Ông Hùng, chồng bà, ban đầu cũng xót xa, nhưng rồi sự mệt mỏi đã khiến ông tìm đến Mai, cô giúp việc hiền lành.
“Ông ăn đi ạ,” Mai đặt bát canh nóng hổi lên bàn, khẽ nói.
“Cảm ơn em. Em thật chu đáo,” ông Hùng đáp, ánh mắt buồn bã.
Mai nắm lấy bàn tay ông, an ủi: “Ông đừng buồn nữa. Em biết ông vất vả mà.”
Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của Mai đã làm ông Hùng xiêu lòng. Dần dần, họ lén lút bên nhau mỗi khi bà Lan chìm vào giấc ngủ. Mai bắt đầu nung nấu ý định chiếm lấy căn nhà. Cô liên tục thúc giục ông Hùng: “Ông ơi, em chỉ muốn có một mái ấm nhỏ, em sẽ chăm sóc ông đến cuối đời. Căn nhà này, ông sang tên cho em đi.”
Ông Hùng do dự, nhưng rồi tình yêu mù quáng đã khiến ông đồng ý.
Vào một buổi tối, khi Mai đang chuẩn bị hợp đồng sang tên nhà, Linh, con gái ông Hùng, bước vào. Trên tay cô là một chiếc máy ghi âm.
“Bố, bố nghe cái này đi đã,” Linh nói, vẻ mặt lạnh lùng.
Đoạn ghi âm phát lên, là lời Mai thủ thỉ với ông Hùng: “Ông ơi, con chỉ muốn có một mái ấm nhỏ…”. Nhưng sau đó, là giọng nói của Mai khi trò chuyện với một người bạn: “Con mụ già kia sắp đi rồi. Tao sẽ lấy được cái nhà. Ông Hùng già rồi, tao chỉ cần dụ dỗ một chút là ông ấy tin ngay…”
Ông Hùng sững sờ, mặt tái mét. Ông quay sang nhìn Mai, người đang run rẩy, mặt không còn giọt máu.
“Mai, giải thích đi!” ông Hùng run rẩy hỏi.
Mai không nói được lời nào, chỉ biết khóc lóc, cầu xin sự tha thứ.
“Bố có thể mù quáng, nhưng con thì không. Mẹ vừa qua đời, bố đã bị người khác lừa gạt trắng trợn. Tôi không thể để ông mất hết mọi thứ,” Linh lạnh lùng nói, rồi quay sang Mai: “Cút khỏi đây. Ngay lập tức!”
Mai cúi đầu, ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà. Ông Hùng ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, bật khóc nức nở. Ông đã mất vợ, và giờ đây, ông còn mất đi cả sự tin tưởng. Ông nhìn con gái, giọng nghẹn lại: “Con đã cứu bố…”
“Con làm thế là để bảo vệ bố và căn nhà này. Đây là ngôi nhà mà mẹ con đã xây dựng bằng cả cuộc đời,” Linh nói, rồi nhẹ nhàng ôm lấy ông Hùng.
Cuối cùng, ông Hùng đã hiểu ra, điều quý giá nhất không phải là một tình yêu mù quáng, mà là sự chân thành và tình cảm gia đình.